Bình luận: Bao giờ cho đến hôm qua!

(VOH) - Với chất chồng những khúc mắc, mà chúng tôi đã đề cập, trong phóng sự 2 kỳ Để sân khấu kịch sáng đèn ổn định, vừa được phát sóng trong chương trình thời sự sáng 24 và 25/9, không khó để tiên liệu về một tương lai ‘ảm đạm” của kịch nghệ, thời gian tới.

Bình luận: Bao giờ cho đến hôm qua!

(VOH) - Với chất chồng những khúc mắc, mà chúng tôi đã đề cập, trong phóng sự 2 kỳ Để sân khấu kịch sáng đèn ổn định, vừa được phát sóng trong chương trình thời sự sáng 24 và 25/9, không khó để tiên liệu về một tương lai ‘ảm đạm” của kịch nghệ, thời gian tới. Tiêu chí nghệ thuật không được xem trọng, chất lượng đào tạo yếu kém, cơ sở vật chất lạc hậu, khủng hoảng lực lượng kế thừa, đạo đức nghề nghiệp xuống cấp … đó thực sự là những “cơn sóng cả”, không cách gì có thể vượt qua trong ngày một ngày hai, là nỗi trăn trở của những ai tâm huyết với sân khấu và cũng là bài toán khó đặt ra cho những người “đứng mũi chịu sào”, ở sàn diễn mang tên Quốc gia, mà để giải được thì cần phải hội đủ cả tâm lẫn tầm! Còn nếu tiếp tục “bế tắc” thì xem ra, cái ngày phải nghe khúc “ai điếu” cho sân khấu kịch sẽ không còn quá xa!

Vấn đề cấp thiết lúc này, theo chúng tôi là phải dũng cảm nhận sai lầm và quyết tâm sửa sai, chứ đừng nên ‘đổ qua đổ lại”, bằng những điệp khúc quen tai, kiểu như “vì mặt bằng dân trí thấp”, “do tác động của kinh tế thị trường”, rồi thì “bởi ngân sách eo hẹp”, hay “tại ảnh hưởng của hội nhập văn hóa toàn cầu”..v.v và v.v! Vậy những sai lầm sẽ cần phải sửa ở đây là những gì? Quan trọng nhất, phải nói đến việc định hướng chiến lược phát triển! Nhìn sang lĩnh vực thể thao, có thể nói thành công rực rỡ của thể thao Việt nam tại Seagames 22 năm 2003 chính là nhờ biết “nhìn xa trông rộng”, biết “đi tắt đón đầu”, biết “mạnh dạn đầu tư”… Đó là hành động âm thầm cử một dàn “mầm non” thể thao đi đào tạo ở nước ngoài, trước Seagames hàng chục năm, là chuyện chi gần 4000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, là việc mời các chuyển gia qua huấn luyện… Thế nhưng, ở lĩnh vực nghệ thuật, lâu nay hầu như không có ai được cử đi đào tạo bài bản ở nước ngoài, bằng nguồn ngân sách, có chăng chỉ là vài xuất, thuộc về dòng nhạc hàn lâm, trong khi ai cũng biết, thế hệ vàng của ngành biểu diễn thời hoàng kim trước kia, phần đông đều may mắn được trưởng thành từ chương trình hỗ trợ đào tạo của khối các nước xã hội chủ nghĩa! Và hậu quả của chiến lược thiếu hợp lý đó là thực trang “tre đã già, mà măng chưa mọc” như hiện nay!

Chuyện mời chuyên gia giỏi hay đưa người đi đào tạo ở nước ngoài không được chú trọng đã đành, nhưng ngay cả việc đào tạo trong nước cũng chẳng được quan tâm nốt! Thế mới có chuyện trường cao đẳng sân khấu nghệ thuật “khai tử” ngành biên kịch, trong thời điểm mà đời sống sân khấu thiếu trầm trọng những kịch bản hay! Và nếu đặt chất lượng đào tạo lên trên hết, kiên quyết từ chối cấp bằng tốt nghiệp cho những sinh viên không đạt yêu cầu thì hẳn đã giảm thiểu được tình trạng các em chểnh mảng học hành, chỉ lo chạy show truyền hình, quảng cáo, như hiện nay! Khi mà chất lượng đào tạo yếu kém thì tất nhiên, không thể đòi hỏi những sản phẩm nghệ thuật chất lượng tốt! Và không có sản phẩm chất lượng tốt, để thu hút người xem thì chuyện “mất đất sống” cũng là tất nhiên nốt! Và khi đó cũng chớ có trách “thẩm mỹ công chúng lệch lạc”, vì chỉ thích xem phim Mỹ, phim Hàn!

Tuy nhiên, nói riêng về chuyện này thì cũng có lỗi của báo chí, đặc biệt là các Đài truyền hình. Giữ vai trò chủ công ở trận địa văn hóa, nhưng một số tờ báo chỉ chăm chút khai thác chuyện “lá cải”, khen chê không hợp lý, lăng xê tùy tiện, trong khi các Đài truyền hình thì thường xuyên để “lọt sóng” những sản phẩm kém chất lượng, cả nội dung lẫn nghệ thuật. Vậy thì làm sao gọi là làm tròn nhiệm vụ định hướng thẩm mỹ công chúng được đây?, trách gì thị hiếu công chúng ngày càng dễ dãi!

Mong rằng, những nhà quản lý và định hướng văn hóa nghệ thuật sẽ nghiêm túc và toàn tâm, cùng chung tay hóa giải những bất cập, mà chúng tôi vừa trình bày, tìm ra chiến lược phát triển hợp lý cho sân khấu! Chỉ khi đó, ánh đèn sân khấu mới thực sự sáng ổn định, trở lại cái thời vàng son vài chục năm trước! Và cũng chỉ khi đó, sân khấu mới tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư, các mạnh thường quân, như bóng đá hay các show ca nhạc thời thượng hiện nay đã làm được! Có thế, chủ trương xã hội hóa sân khấu mới gặt hái được thành công trọn vẹn!

Mong lắm thay!

Đăng Khoa