![]() |
| Đăng cai Asiad 2019 sẽ thật sự là cơ hội để thể thao Việt Nam vươn mình.ảnh minh họa: danviet |
Cũng tính từ cột mốc SEA Games năm 2003, thể thao
Việt Nam chưa bao giờ bị bật ra khỏi nhóm ba đoàn dẫn đầu Đại hội thể thao khu
vực, nhưng khi bước ra đấu trường châu lục và thế giới, chúng ta lại hụt hơi.
Thử nhớ lại từ SEA Games 2009, thể thao Việt Nam xếp nhì toàn đoàn, vượt lên các
đối thủ như Indonesia, Phillipines, Malaysia, Singapore. Thế nhưng đến Asiad
2010, trên bảng xếp hạng tổng sắp, Việt Nam chỉ nhìn thấy bóng lưng của các đối
thủ cùng khu vực. SEA Games 2011, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu vượt chỉ tiêu. Những Malaysia, Singapore, Phillippines tiếp tục bị Việt Nam bỏ xa. Nhưng ở đấu
trường lớn nhất thế giới sau đó- Olympic London 2012- chúng ta lại ngậm ngùi
nhìn các đoàn này vượt lên. Điểm lại để thấy rằng, dường như khi chúng ta vẫn
còn đang hài lòng với vị trí tốp dẫn đầu SEA Games, các nước trong khu vực đã
hướng tầm mắt và chuyển mục tiêu ra thế giới.
Không thể phủ nhận là trình độ thể thao của khu vực Đông Nam Á nói chung và của
Việt Nam nói riêng so với các cường quốc thể thao ở châu Á, thế giới còn khoảng
cách lớn. Song thể thao Việt Nam không thiếu tài năng. Nếu được tập trung đầu tư dài hơi, không phải kiểu “nước đến chân mới nhảy” như hiện nay, thì mục tiêu
giành huy chương Olympic, biết rằng khó, song chẳng phải không thể mơ tới.
Nhìn lại Olympic London năm ngoái, chúng ta cũng có vận động viên tiệm cận thành tích huy chương như Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng, hay Trần Lê Quốc Toàn môn cử tạ. “Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020” do Chính phủ ban hành ghi rõ mục tiêu giành huy chương vàng tại Olympic 2016. Song cần phải nhìn nhận rõ, trình độ và năng lực của những Xuân Vinh, Quốc Toàn có thể đã đạt tới ngưỡng giành huy chương Olympic, nhưng sẽ rất sai lầm nếu cho rằng cứ thế này thì vài năm nữa họ hoàn toàn đủ sức bước lên bục vinh quang ở Thế vận hội 2016. Điều mà các vận động viên chúng ta còn thiếu để biến cơ hội thành huy chương là bản lĩnh thi đấu ở các đấu trường đỉnh cao. Điều này dứt khoát không thể được giải quyết chỉ bằng điều kiện tập luyện, thi đấu như hiện nay qua các kỳ SEA Games- mà phải bằng những giải đấu quốc tế liên tục, tầm cỡ châu lục và thế giới, nơi họ được cọ xát để đạt tâm lý, bản lĩnh vững vàng.
Để có thể sánh vai cùng các cường quốc, Thể thao
Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm: nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo
vận động viên, nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên, nâng cấp cơ sở vật
chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, phát triển khoa học công nghệ Thể dục
thể thao, xây dựng chính sách thu hút tài năng thể thao…Những vấn đề này
không mới với các nhà quản lý thể thao, nhưng vì lý do này lý do khác, rõ ràng
từ trước tới giờ cách làm của chúng ta không đạt hiệu quả như mong muốn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, năm 2013, ngành thể thao được Nhà nước rót hơn 530
tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước. Đây cũng là một tín hiệu tốt, song nếu
đầu tư dàn trải như trước, trong đó có những môn chỉ phục vụ mục tiêu có huy
chương ở SEA Games rồi nghỉ, thì rất khó mong chờ sự đột phá. Việc cần làm ngay
là phải lựa chọn các môn thể thao mà ta có thế mạnh để phân nhóm ưu tiên đầu tư
theo các mục tiêu giành huy chương ở Olympic, Huy chương vàng Asiad và ở
SEA Games. Khi phát hiện tài năng thể thao thì cả Tổng cục Thể dục thể thao, các
địa phương, các ngành cùng góp kinh phí để đào tạo vận động viên.
Năm 2013 cũng là năm bản lề để chuẩn bị cho Asiad 2019 mà chúng ta là chủ nhà.
Như vậy, thể thao Việt Nam sẽ có thời gian chuẩn bị sáu năm, cả về cơ sở vật
chất lẫn lực lượng. Với một sự kiện thể thao tầm châu lục như Asiad, đây là một
thách thức không nhỏ, đòi hỏi ngành thể thao cần phải nỗ lực gấp nhiều lần. Một
khi hướng tầm nhìn xa hơn và bắt tay vào cuộc với quyết tâm cao độ, Asiad 2019
sẽ thật sự là cơ hội để thể thao Việt Nam vươn mình.


