Bình luận: Câu chuyện lô nhạc cụ đắt tiền và số phận của Nhà hát giao hưởng - vũ kịch TPHCM
(VOH) - Với một đô thị đông dân và hiện đại như TP HCM thì việc có một Nhà hát giao hưởng – vũ kịch ( NHGHVK) là cần thiết, bởi nó thể hiện chất lượng cuộc sống và cũng là tiêu chuẩn của một đô thị phát triển. Quan điểm của Lãnh đạo Thành uỷ và UBND TP qua nhiều thời kỳ đều nhất quán là sẽ xây dựng một Nhà hát giao hưởng đạt chuẩn cùng với đội ngũ nghệ sỹ chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại. Bấy lâu nay NHGHVK TP đã hình thành với một lực lượng nghệ sỹ,nhạc sỹ, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp trong và ngoài nước và đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp văn hoá văn nghệ của TP và cả nước.
Thấu hiểu và chia sẻ những thiếu thốn của NHGHVK gần đây, Thành uỷ và UBND TP đã nhất trí trong việc chi ngân sách để mua nhạc cụ đắt tiền trang bị cho Nhà hát. Và gần 50 tỷ đồng- tương đương 3 triệu USD đã được duyệt để mua 81 nhạc cụ cho Nhà hát hoạt động. Loại rẻ nhất cũng vài chục ngàn đô và nặng ký là những chiếc piano 200, 300 ngàn đô Mỹ. Ngày 21 tháng 4 vừa qua những kiện hàng nhạc cụ đã về tới NHGHVK trong niềm vui của các nghệ sỹ Nhà hát. Nhưng vui đó mà cũng là nỗi âu lo tràn về. Số nhạc cụ là trống, đàn và kèn… toàn là hàng hiệu đắt tiền như thế này sẽ được cất giữ và bảo quản ở đâu, trong khi Nhà hát chưa có nơi đứng chân ổn định?
Cũng cần phải nói thêm là các loại nhạc cụ tiền chục triệu và tiền tỷ như thế này phần lớn có xuất xứ từ Châu Âu, trong quá trình vận chuyển, lắp ráp và đưa vào sử dụng lại rất cần sự tỷ mỷ, chính xác và nhất là cần lắm một chế độ bảo quản thích hợp - nhất là việc chống ẩm, chống mốc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như nước ta. Các chuyên gia cho rằng, những nhạc cụ này kén tới mức chỉ cần sai về nhiệt độ bảo quản hoặc quá mạnh tay trong lúc chuyển dịch… khi đó nhạc cụ sẽ giảm độ chính xác và âm thanh dĩ nhiên là không thể chuẩn xác. Riêng những cây piano hàng hiệu, có giá hàng tỷ đồng, việc bảo quản và chăm sóc lại càng cần sự tỷ mỷ hơn nhiều. Với nước ngoài là một năm hoặc hai năm một lần bảo trì, nhưng ở VN là một năm 2 lần bảo trì.
Với dàn nhạc cụ vừa được trang bị, có thể nói NHGHVK TP đã sánh ngang tầm các dàn nhạc Châu Âu và trên cả các nước ĐNÁ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, viêc lưu giữ và bảo quản số nhạc cụ này đang là vấn đề đau đầu của lãnh đạo Nhà hát. Trong khi chưa có một địa điểm cố định xứng tầm, NHGHVKTP đành tạm thời dùng rạp Thanh vân - 360 CMT8, Q3 để làm nơi trú quân, tập luyện và cất giữ nhac cụ. Nếu nơi này không đủ chỗ chứa, sẽ tạm thời nhờ một cơ sở khác của Sở VHTTDL. Vậy là trước mắt nơi bảo quản các nhạc cụ mới mua của Nhà hát là vậy, nhưng chuyện có đảm bảo an toàn về chất lượng cho chúng hay không thì lại là chuyện khác. Đành gặp chăng hay chớ vậy. Gía như, vâng lại nói về câu chuyện giá như NHGHVKTP có nơi định cư ổn định để tập luyện và biểu diễn thì lãnh đạo và nghệ sỹ của Nhà hát đâu có phải âu lo như vậy.
Từ năm 1999, lãnh đạo TP đã tính chuyện tìm nơi an cư lâu dài cho Nhà hát. Kể từ đó tới nay đã 10 năm trôi qua mà tình hình vẫn chưa tiến triển là mấy. Gần nhất là năm năm trước đây, đã có lúc địa điểm Công ty sổ số kiến thiết -23 Lê Duẩn Q1, được chọn làm nơi xây Nhà hát. Tuy nhiên Hội Đồng kiến trúc cho rằng đây chưa phải là địa điểm tốt nhất nên TP đang cân nhắc một nơi mới đẹp hơn và lý tưởng hơn. Và bây giờ thì Công viên 23/9, ngay giữa lòng TP được dành làm nơi xây Nhà hát giao hưởng. Với diện tích 12.000m2, lại nằm ở khu trung tâm, thật không thể có địa điểm nào đẹp hơn được nữa. Măc dù vậy, việc triển khai còn tuỳ thuộc vào Sở Quy hoạch kiến trúc và Hội đống kiến trúc sư TP có ý kiến chính thức, đồng thời xem xét coi có quy hoạch nào chồng lấn hay không…Vậy là số phận của NHGHVKTP đã được định đoạt và tương lai tươi sáng đã hé mở. Tuy nhiên từ nay cho tới khi Nhà hát được khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, dư luận e ngại rằng sẽ không đoán định được thời gian bao lâu. Bởi từ nhiều năm nay, việc Nhà hát trôi nổi luyện tập và biểu diễn hết chỗ này tới chỗ kia đã là chuyện quá đỗi bình thường. Nay vì việc cất giữ và bảo quản 81 nhạc cụ tiền chục tỷ, người ta mới lại sực nhớ về ngôi nhà bền vững của NHGHVKTP.
Thiết nghĩ đã tới lúc TP nên có một Nhà hát giao hưởng xứng tầm để qui tụ anh tài bốn phương về hội tụ. TP gần 10 triệu dân thì việc có một Nhà hát giao hưởng tầm cỡ là điều không phải bàn thêm. Tuy nhiên từ nay cho tới lúc thành hiện thực, trước khi chấm dứt số phận lênh đênh của NHGHVKTP, có lẽ Sở VHTT-DL cũng nên chia sẻ và tạo điều kiện để Nhà hát hoạt động tốt và nhất là có thể đảm bảo chất lượng của số nhạc cụ đắt tiền kia.
Việt Anh
