Bình luận: Chất độc da cam, tội ác chống lại con người

(VOH) - Đầu tuần này, tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã quyết định không xem xét đơn kháng án của các nạn nhân chất độc da cam người Việt Nam và các cựu binh Mỹ kiện các công ty sản xuất chất hóa học thời kỳ cuộc chiến Việt Nam.

Bình luận: Chất độc da cam, tội ác chống lại con người

 

(VOH) - Đầu tuần này, tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã quyết định không xem xét đơn kháng án của các nạn nhân chất độc da cam người Việt Nam và các cựu binh Mỹ kiện các công ty sản xuất chất hóa học thời kỳ cuộc chiến Việt Nam.

 

 

Đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đến dự phiên điều trần tại tòa phúc thẩm ở New York tháng 6/2007. Ảnh: TTXVN.

Trước kết luận này, người phát ngôn bộ Ngoại giao VN Lê Dũng đã phát biểu:" Với quyết định này, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phủ nhận những hậu quả hết sức nặng nề của chất độc da cam/dioxin do quân đội Hoa kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với môi trường và sức khoẻ con người Việt Nam, cho dù những hậu quả này đã được khẳng định trong nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới, trong đó có các nhà khoa học Hoa Kỳ".

 

Ông Dũng ngỏ ý tiếc là "Toà án Tối cao Hoa Kỳ lại đưa ra quyết định phi lý này trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa kỳ phát triển và Chính phủ Hoa Kỳ đang có những nỗ lực và hợp tác hữu ích với Việt Nam để góp phần khắc phục hậu quả của chất độc da cam dioxin ở Việt Nam".

 

Lật lại hồ sơ chất độc da cam, bắt đầu từ ngày 13 tháng giêng năm 1962, khi Không đoàn 12 Air Commando của Mỹ bắt đầu chiến dịch Âm Phủ rãi chất độc da cam vào các vùng quê Việt Nam đến năm 1971 khi chiến dịch này kết thúc do sức ép của công luận về tác hại khủng khiếp của nó tới môi trường và hủy diệt con người thì Mỹ đã rãi xuống hơn 3000 làng xã ở Việt Nam gần 100 triệu lít thuốc diệt cỏ có chứa hàng tấn chất độc dioxin, loại chất độc mà chỉ cần 80 gam có thể hủy diệt giết chết toàn bộ dân số của một thành phố lớn.

 

Chất độc đó không những tàn phá môi trường, trực tiếp giết hại người Việt Nam, mà ngày cả cựu binh Mỹ, những người tiếp xúc với loại chất độc này cũng phải nhận những di chứng nặng nề. Hàng ngàn người ảnh hưởng trực tiếp từ dioxin thuộc thế hệ thứ nhất đã chết, hàng triệu người thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba, đặc biệt là con cháu các nạn nhân da cam cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề đang từng giờ phải chiến đấu với những di chứng không ngừng tàn phá họ cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Mỹ không thể viện dẫn bất kỳ lý do gì để phủ nhận hậu quả của chất độc màu da cam đối với người dân Việt Nam, khi chính họ đã công nhận chất độc da cam/dioxin gây ra hàng chục thứ bệnh hiểm ngheò đối với cựu chiến binh Mỹ và đã bồi thuờng 180 triệu USD cho các cựu chiến binh Mỹ vào năm 1984.

 

Giờ đây, khi một mặt tiếp tục có những đánh giá sai lạc, thiếu thiện chí, thiếu khách quan và không đầy đủ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và một số nước trên thế giới trong báo cáo nhân quyền ngày 25/2/2009, Mỹ lại phủi bỏ trách nhiệm mà đáng lý ra họ phải thực thi đối với dần thường Việt Nam và các cựu binh Mỹ. Nhận trách nhiệm của mình trong vụ chất độc da cam dioxin chính là tiếng nói xuất phát trước tiên từ chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần yêu chuộng sự công chính. Đó chính là biểu hiện mẫu mực nhất của các khái niệm tự do, nhân quyền, quyền được sống, và trên tất cả là đạo lý làm người.

 

Nạn nhân chất độc da cam, trong đó có cả dân thường Việt Nam và cả những cựu binh Mỹ kháng cáo lên Tòa tối cao vì đây không đơn thuần là vụ kiện đòi bồi thường mà còn là một đòi hỏi của lương tri và đạo đức con người, là thước đo thái độ dứt khoát của con người trước tội ác. Một vụ kiện không chỉ cho những nạn nhân chất độc da cam mà còn là đòi hỏi của nhân loại, chấm dứt ngay tình trạng sử dụng chất độc hoá học cho các cuộc chiến chống lại con người.

 

Mỹ có thể phủi tay vì hành động sai trái của họ trong quá khứ, tòa án tối cao Mỹ có thể chưa thấy hết những hậu quả và sự tác hại của dioxin mà họ đã để lại cho dân thường Việt Nam, nhưng lập luận cho rằng dioxin chỉ giản đơn là thuốc diệt cỏ trong chiến đấu chỉ là một lập luận ngụy biện, bởi những bằng chứng sống của nó, những hình hài tật nguyền dị dạng, những mảnh đời khốn khổ từ di chứng dai dẳng của thuốc khai quang dioxin mà Mỹ đã đổ xuống Việt Nam, mãi mãi là những vết thương khoét sâu vào lương tâm loài người.

 

Tòa án quốc tế vừa mở phiên xử tên đồ tể chống lại loài người ở Toul Sleng (Kam puchia), Duch đã giết hơn 40.000 người trong những năm Khmer đỏ nắm quyền ở Phnompenh. Đó là tội ác được nhìn thấy bằng những cánh đồng xương người và sọ trắng khắp đất nước Kampuchia. Hành động rãi chất độc dioxin để lại di chứng cho hơn 4 triệu dân thường Việt Nam cùng hàng vạn cựu binh Mỹ cũng được nhìn thấy hậu quả cụ thể như vậy. Chúng khác nhau về hậu quả được nhìn thấy nhưng có cùng mẫu số, đó đều là tộc ác chống lại con người.

 

Chính phủ Việt Nam đã và sẽ tiếp tục làm hết sức mình để giúp đỡ cho những nạn nhân chất độc da cam. Trong những năm qua, các hội đoàn, tổ chức chính trị xã hội, các báo đài... đều đã lập ra quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Hàng tỷ đồng đã được quyên góp vào mục đích từ thiện

 

Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, người Việt Nam muốn khép lại quá khứ, hướng về tương lai. Nhưng di chứng chất độc màu da cam vẫn còn đó. Trong tâm thức của người Mỹ, hội chứng Việt Nam mãi mãi sẽ tiếp tục là một vết thương tâm lý hằn sâu trong quá khứ và ám ảnh tương lai. Hình ảnh những cựu binh Mỹ đang ngày đêm chiến đấu trong tuyệt vọng với căn bệnh quái ác từ chất độc dioxin, hình ảnh hơn 4 triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đang từng giờ chiến đấu với những căn bệnh quái ác sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh của lương tri con người cho đến khi nào Toà án Mỹ có sự thừa nhận đầy đủ về những tai họa và có câu trả lời công bằng về trách nhiệm trong cuộc chiến phi nghĩa mà Mỹ đã gây cho những dân lành vô tội, những lính Mỹ nạn nhân của chất độc da cam ở Việt Nam.

 

Sử dụng chất độc da cam, dù Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ, thực chất đó chính là một tội ác chống lại con người.

 

Hương Nhu