(VOH) - Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2009, sản lượng muối sản xuất trong nước chỉ vào khoảng 900.000 tấn đến 950.000 tấn. Việt Nam đã phải nhập gần 500.000 tấn mới đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng. Đây quả là một nghịch lý với một đất nước có bờ biển dài hơn 3.000 km, đáng lẽ ra phải xuất khẩu muối chớ không phải để nhập khẩu.
Lãnh đạo Công ty muối Việt Nam lý giải về việc nhập muối là vì những năm gần đây diện tích làm muối bị thu hẹp dần. Nhiều cánh đồng muối truyền thống cho năng suất cao ở Phan Thiết, Nghi Sơn đã chuyễn đổi thành khu công nghiệp, khu đô thị hoặc khu du lịch. Đồng muối Cà Ná nơi có chất lượng và năng suất muối cao nhất cả nước cũng bị tỉnh Nình Thuận thu hồi toàn bộ để xây dựng khu công nghiệp.
Nghề làm muối vốn đã bấp bênh bởi thời tiết thất thường , giá cả trồi sụt. Và, Nhà nước cũng chưa có chính sách để khuyến khích người làm nghề muối thì nay đất làm muối bị thu hẹp, hỏi sao Việt Nam không phải nhập muối ?
Một điều đáng nói nữa là Việt Nam phải nhập muối từ Kampuchia, một đất nước không có bờ biển dài như đất nước ta. Và, ở nước Lào anh em, giá muối còn rẽ hơn Việt Nam mặc dầu đất nước Lào không có biển.
Rõ ràng, Việt Nam chưa chú trọng về nghề muối, thiếu quy hoạch vùng làm muối và chưa có chính sách tốt trong việc phân phối muối ăn đến người dân một cách đầy đủ.
Đơn cử những con số từ cuộc điều tra xã hội học gần đây những người thiểu số tại Việt Nam cho thấy: thể trạng chỉ cân nặng khoảng 45 kg đến 50 kg đối với nam và 35 kg đến 40 kg đối với nữ. Cũng như tuổi thọ trung bình của họ chỉ ở mức xấp xỉ 60 so với bình quân chung của Việt Nam là 72, tỷ lệ bệnh tật, nhất là bệnh bướu cổ, thiểu năng lại cao hơn nhiều so với người dân vùng biển.
Với mức thu nhập bình quân của đồng bào thiểu số vùng cao có nơi chỉ ở khoảng 16.000 đến 30.000 đồng/người/tháng thì việc thiếu lương thực, thực phẩm và muối ăn để dẫn tới một thể trạng thấp bé, nhẹ cân, bệnh tật, tuổi thọ kém, quả đây là điều chua xót.
Gần đây, chính phủ đã đề ra chủ trương qui hoạch ổn định vùng trồng lúa cùng chính sách đảm bảo nông dân trồng lúa có lãi 30% trở lên thì sao lại chưa quan tâm đến việc ổn định và phát triển vùng muối, nghề muối; đồng thời quan tâm đến chính sách tiêu thụ và phân phối đủ muối ăn cho mọi người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa mà thu nhập của họ thuộc diện nghèo khổ.
Bù lỗ, thậm chí cho không muối ăn đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, có lẽ không phải là điều khó khăn không thể làm được, bởi có những đô thị, để khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện công cộng đã sẵn sàng bù lỗ 300 đến 400 tỷ đồng/năm, và không ít công ty, tổng công ty, đã được Nhà nước bù lỗ hàng ngàn tỷ đồng để duy trì hoạt động.
Nên nhớ rằng, muối là yếu tố không thể thiếu của mọi sự sống. Muối còn là nền tảng của sự phát triển thể lực và trí tuệ của con người. Đừng để người dân Việt Nam, dù ở đâu phải thiếu muối ăn và nhẹ tình với người làm ra hạt muối ./.
Kỳ Bá
