Bình luận: Hạn chế nhập siêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

(VOH) - Theo tổng cục thống kê, trong quý I/2010 nước ta đã nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước, tính chung quý I/2010 nhập siêu 3,5 tỷ USD bằng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.
 

Chỉ trong quý I đã nhập siêu lên đến 25% trong khi chỉ tiêu Quốc hội giao cho năm 2010

Theo các chuyên gia và nhà nhập khẩu, hiện tượng nhập khẩu tăng trong quý I do đây là thời điểm mua sắm cuối năm âm lịch, các hảng sản xuất đã phục hồi sau khủng hoảng nên lượng hàng sản xuất dồi dào với giá thấp hơn năm 2009, còn các nhà nhập khẩu muốn nhập đủ lượng hàng để được hưởng các chánh sách khuyến mãi của các hãng sản xuất. Một lý do khác là nhập nhiều hàng vì sợ tỷ giá hối đoái biến động. Việc nhập siêu để phục vụ sản xuất tạo ra sản phẩm tái xuất sau đó thu hồi ngoại tệ trở lại là chuyện bình thường trong xuất nhập khẩu, của nền kinh tế quốc dân. Vấn đề đặt ra là trong quí 1 năm 2010 chúng ta bỏ ra một số lớn ngoại tệ để nhập những mặt hàng xa xỉ có giá trị sử dụng cao nhưng chưa thiết thực trong phục vụ đời sống, hoặc nhập một số nguyên liệu phục vụ sản xuất có lợi nhuận cao, nhưng số nguyên liệu nầy trong nước đủ sức cung ứng.

Cụ thể từ cuối năm 2009 và đầu năm 2010 các doanh nghiệp mạng di động đã bỏ ra hàng tỷ USD để nhập thiết bị phục vụ cho dịch vụ 3G nhập gần  2 triệu điện thoại di động Iphone mỗi cái trị giá trên dưới 500 USD. Riêng xe hơi đã bỏ ra gần 600 triệu USD để nhập- tăng 66%, trong đó xe nguyên chiếc hàng hiệu đã chiếm tới 150 triệu USD. Chúng ta đặt câu hỏi: ai sử dụng mạng dịch vụ điện thoại di động 3G? Ai sử dụng điện thoại di động đắt giá Iphone? Ai sử dụng xe hơi hàng hiệu giá trị hơn 1 tỷ đồng một chiếc. Chắc chắn những món hàng vừa nêu không phục vụ gì cho lợi ích nền kinh tế nước ta - vừa thoát khỏi suy giảm kinh tế.

Mặt khác cũng theo phân tích của Tổng cục Thống kê, quý I/2010, chúng ta cũng bỏ ra 1 tỷ 2 USD để nhập sản phẩm nông nghiệp, trong khi đó, theo Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thì trong quý I, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản cả nước đạt 3 tỷ 490 triệu USD. Sản phẩm nông nghiệp được nhập về là những mặt hàng nào? Xin thưa đó là thủy sản chi tốn hết 73 triệu USD; rau quả 62 triệu USD, dầu mở động vật 151 triệu USD; sữa và các sản phẩm sữa hết 175 triệu USD… Đó là chưa tính nguyên liệu gỗ, thuốc trừ sâu, phân bón con số nầy không dừng ở 1 tỷ 2 USD mà lên 1 tỷ 825 triệu USD. Xem xét từng mặt hàng nông sản được nhập khẩu, chúng ta thấy đau lòng cho người nông dân nước mình: 62 triệu USD nhập rau quả gồm: cam, nho, xoài, sầu riêng, bí rợ Nhật Bản, dưa lưới Úc, bom, táo các nước, những sản phẩm đang làm điêu đứng nông dân Việt Nam vì bế tắc đầu ra.

Đó là chưa kể một số mặt hàng nông sản thuộc dạng đặc sản cao cấp như thịt bò Úc, cá hồi Na Uy… Đồng ý là nước nào cũng phải có xuất có nhập- Nếu đời sống người dân được nâng cao nhu cầu thưởng thức hàng đặc sản lớn thì việc nhập sẽ không có gì quá đáng.

Thế nhưng hiện nay rất nhiều loại nông sản thực phẩm trong nước rất tốt đủ sức cung cấp nguyên liệu cho một số ngành chế biến. Vậy tại sao chúng ta bỏ ngoại tệ nhập khẩu làm gì? Những nhà nhập khẩu chắc chắn vì lợi nhuận, còn các cơ quan quản lý, có một số cơ quan đưa ra lý do là do gia nhập WTO phải tự do hóa thương mại. Điều nầy chưa chuẩn bởi chúng ta có thể xây dựng và thiết lập hàng rào kỹ thuật để hạn  chế những mặt hàng kém chất lượng hoặc trong nước có thể sản xuất được. Đây là trách nhiệm của các Bộ, ngành quản lý chuyên môn. Chúng ta đang đối phó với thách thức lạm phát, cần phải ổn định kinh tế vĩ mô để tăng trưởng bền vững. Việc chỉ trong quý I đã nhập siêu lên đến 25% trong khi chỉ tiêu Quốc hội giao cho năm 2010 nhập siêu dưới 20% là tình hình cần báo động. Phải kềm chế nhập siêu - Đó là trách nhiệm là lương tâm của các nhà nhập khẩu Việt Nam của các cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu. Nhập siêu vì nhập những mặt hàng xa xỉ, đắt giá mà giá trị sử dụng thấp là lãng phí.  Mà lãng phí - nhìn góc độ nào đó là có tội.

Hữu Quan