Bình luận: Hiểm hoạ và trách nhiệm

(VOH) - Trong muôn vàn sự việc của đời sống thường nhật bây giờ, thỉnh thoảng dư luận lại giật mình bởi những chuyện đau lòng, đáng tiếc hoặc những cái chết thương tâm xảy đến.

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật làm chết cháu Uyên đã bị phong tỏa.

Một em bé chạy nhảy, nô đùa trong mưa bị điện giết chết ngay vũng nước. Em khác cũng lìa đời vì điện, nhưng lại là bị điện giật ngay trong máy rút tiền của hệ thống ATM. Chưa hết, hôm nay thì tin đồn về nước tương có chất 3 MCPD, sữa có melamine, sữa rẻ tiền pha trộn chất độc hại, hộp xốp có chất phá huỷ nội tạng, trái cây nhiễm thuốc gây ung thư…. Ngày mai không chừng lại là một tai hoạ nào đó sẵn sàng đe doạ sức khoẻ và sự tổn hại cho cả cộng đồng. Nên nhớ là trong xã hội hiện tại, việc xuất hiện bất cứ một hiểm hoạ nào- dù lớn nhỏ đều có thể tạo ra sự bất an cho mọi người và một khi không được ngăn chặn kịp thời, nó sẽ trở thành một hiệu ứng xấu trong toàn xã hội. Gây nên những xáo trộn không đáng có.

Tuy nhiên dường như chúng ta đã ứng xử và đối phó quá thờ ơ thậm chí là quá chậm trước những chuyện đại loại như vậy. Còn nhớ đám cháy kinh hoàng năm nào ở trung tâm thương mại ITC ngay giữa lòng TP. 61 mạng người cháy thành than trong một vụ hoả hoạn mà khi xảy ra người ta dường như đã bó tay bởi không thể tìm ra lối thoát hiểm từ bên trong cũng như phương cách tiếp cận để cứu chữa từ bên ngoài- do không gian bị tận dụng quá mức cho việc kinh doanh. Từ sau vụ này, việc trang bị PCCC và tập huấn đối phó với bà hoả tại các Toà nhà cao tầng mới được quan tâm và thậm chí lực lượng cứu hoả TP mới được trang bị thêm phương tiện làm việc. Giống như câu chuyện ở trên, vụ cháy nhà 18 tầng mới đây ở Hà nội làm thiệt mạng 2 người cũng cho chúng ta bài học đau xót về sự thờ ơ và bất cẩn.

Tương tự như vậy, sau những tai nạn chết người không đáng có, người ta mới rà soát lại việc rò rỉ điện tại các điểm tương tự nơi đã gây ra chết người. Động thái này lẽ ra cần làm và phải được làm thường xuyên, song ngành chức năng phải chờ tới khi có chuyện, mà là chuyện chết người thì mới rà soát lại, mới là việc khẩn trương nên làm ! Các vụ ngộ độc thực phẩm và đồ ăn thức uống tiềm ẩn nguy cơ giết người cũng vậy. Chỉ tới lúc có thông tin khuyến cáo, người ta mới giật mình và cuống cuồng tìm kiếm, lấy mẫu để xét nghiệm kiểm tra. Vậy là trong bao nhiêu câu chuyện trách nhiệm, ngành chức năng dường như chỉ chờ đợi trong thụ động để khi hữu sự mới ra tay sau khi việc đã rồi, thay vì phải chủ động tìm kiếm, thanh kiểm tra và phát đi những khuyến cáo cho người dân đề phòng và tránh xa những hiểm hoạ đó. Vậy mới là cung cách ứng xử có lương tâm và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trong cuộc sống hối hả và hiện đại tại các đô thị hiện nay, rất cần những tiên liệu, dự báo và cảnh báo từ ngành chức năng, từ các cơ quan có thẩm quyền về các mối nguy hại về những hiểm hoạ tiềm ẩn có thể xảy đến bất cứ khi nào và trong tình huống nào. Cung cách làm việc như thế được coi là có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Không thể cứ để tồn tại mãi tình trạng là khi có người thiệt mạng ở đó đây thì mới ra tay tìm kiếm và ngăn chặn. Mạng người không thể cứ là vật mang ra để rút kinh nghiệm như vậy!

Hoài Nam