Bình luận: Lại một trường hợp trên bảo dưới không nghe

(VOH) - Trong năm nay, chống lạm phát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả nước. Đã có chuyên gia khẳng định đây vừa là biện pháp cấp bách, vừa là biện pháp lâu dài.

Bình luận: Lại một trường hợp trên bảo dưới không nghe

(VOH) - Trong năm nay, chống lạm phát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả nước. Đã có chuyên gia khẳng định đây vừa là biện pháp cấp bách, vừa là biện pháp lâu dài.

Và không thể cấp bách sao được khi mà chỉ trong 5 tháng đầu năm, chỉ số lạm phát đã gần 16%, cao nhất trong 13 năm trở lại đây. Và để chống lạm phát hiệu quả, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ đòi sống dân sinh, Chính phủ đã đề ra giải pháp trọn gói với 8 việc cấp bách phải làm, trong đó có giảm 10% chỉ tiêu công và 10% đầu tư công. Và Chính phủ yêu cầu đến ngày 20-5, tất cả các ngành, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ti lớn đều phải gửi báo cáo kế hoạch thực hiện về việc giảm chi tiêu này. Nhưng trong thực tế vẫn còn 25 tỉnh thành và nhiều bộ ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ti vẫn chưa gửi báo cáo về cho chính phủ. Nói một cách chính xác, các địa phương này, các ngành này, các tập đoàn kinh tế và tổng công ti này đã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên. Việc này đã được lặp lại nhiều lần.

Việc chống lạm phát mà cụ thể ở đây là giảm chi tiêu và giảm đầu tư công là biện pháp chẳng đặng đừng khi mà nền kinh tế nước nhà đang biến động, gặp khó khăn, cần có sự góp tay chung sức của toàn xã hội. Chính phủ và Quốc hội cũng đều đồng tâm hiệp lực trong thực hiện mục tiêu này, đã phải buộc lòng chấp thuận giảm chỉ tiêu tăng trưởng còn 7%. Ngay từ cuối tháng ba, đầu tháng tư, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, các tổng công ti nhà nứơc phải khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể về chống lạm phát và báo cáo kết quả bước đầu gửi về Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư trước ngày 20-5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-5. Tuy nhiên, nhiều địa phương, ngành, Bộ, tập đoàn kinh tế và tổng công ti nhà nước đã không thực hiện và coi như việc đó không phải của mình. Rõ ràng ở đây là sự thiếu trách nhiệm và vô cảm với những bức xúc của dân. Chống lạm phát được chọn là uư tiên số một của Chính phủ khi kinh tế cả nước đang đứng trước thách thức và đang làm xáo trộn nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là đời sống những người làm công ăn lương, những gia đình nghèo và hộ dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó cả xã hội và người dân lo lắng, cùng góp sức mình tiết kiệm, giảm chi tiêu trong gia đình, giảm chi tiêu trong chi phí quản lí, tiết kiệm năng lượng, vật tư, giảm giá thành để cùng Chính phủ làm tốt hơn nữa trong chống lạm phát. Chống lạm phát là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, đem lại hiệu quả cho ổn định kinh tế và đời sống xã hội, trong đó đem lại lợi ích cho chính bản thân mỗi chúng ta. Thế nhưng, lại vẫn còn một bộ phận cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị là những ngành, những cấp, những đơn vị trực thuộc Chính phủ lại đứng ngoài cuộc không chịu bắt tay cùng Chính phủ, không chịu bắt tay cùng người dân góp sức chống lạm phát. Họ như đứng ngoài cuộc trong công việc chống lạm phát mà cả nước chung tay góp sức. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích cục bộ đến địa phương mình, đến ngành mình, đến đơn vị mình mà xem thường lợi ích toàn xã hội. Đó là chưa nói đến họ còn có thể lợi dụng để đầu cơ, đục nước béo cò trong lạm phát tăng cao. Qui chế đã qui định, người đứng đầu địa phương, đứng đầu ngành, đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm xảy ra ở đơn vị mình, mà ở đây là việc chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao, một dạng trên bảo dưới không nghe, phải được xử lí nghiêm, ít nhất là phải được xử lí về mặt hành chính. Sự thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ cấp bách của nhà nước và vô cảm với bức xúc của dân thì người đứng đầu địa phương, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ti nhà nước phải chịu trách nhiệm là lẽ đương nhiên nhưng nếu không xử lí những người thiếu trách nhiệm và vô cảm với bức xúc của dân thì phép nước không nghiêm, rồi đây cũng hoà cả làng và làm nặng nề thêm sự trì trệ trong bộ máy quản trị và điều hành xã hội.

Nguyễn Khánh