Hơn 14 giờ chiều ngày 11/01 vừa qua, một tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa đã phát ra từ lầu 1 căn nhà trong hẻm trên đưởng Lý Thường Kiệt quận 10 - là nơi trọ của 7 sinh viên ĐH. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cùng bà con khu phố có mặt và tham gia cứu hộ. Tuy nhiên thiệt hại thật là quá nặng nề: 04 sinh viên thuộc các trường ĐH Bách khoa và Giao thông vận tải đang ở độ tuổi 20 đã tử vong trong tình trạng cháy đen không nhận diện được. Một em khác bị phỏng nặng đang được tích cực cứu chữa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sinh viên Đoàn Trung Hiếu - một trong 4 sinh viên thiệt mạng, mua hóa chất về để cùng bạn chế tạo pháo, mang về nhà chơi Tết Giáp Ngọ.
Đau xót và cám cảnh là vậy, tuy nhiên bình tâm mà suy xét thì để xảy ra câu chuyện đau lòng này, thiết nghĩ có những điều cần rút ra một cách nghiêm túc. Trước hết, về phía các sinh viên tự chế tạo pháo bằng hóa chất là điều khó có thể tin được là bởi vì các em có học thức cao, phải hiểu rõ rằng việc chơi với thuốc nổ là quá nguy hiểm. Hơn nữa việc đốt pháo ở nước ta đã chính thức bị nghiêm cấm từ ngày 1/1/1995 - tức là đã 19 năm nay. Bên cạnh đó, các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo thường xuyên bị phanh phui và công khai xét xử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mới chưa đầy năm, rạng sáng ngày 24/3/2013, tại nhà của một chuyên viên khói lửa tên Phương, những tiếng nổ ghê gớm đã làm sập 3 căn nhà và cướp đi mạng sống của 10 người - cũng từ nguyên nhân chứa chấp thuốc nổ tạo lửa và khói cho các phim chiến tranh. Chưa hết, vụ cháy nổ kho nguyên liệu làm pháo hoa tại Thanh Ba - Phú Thọ cách nay 3 tháng làm tử vong 15 người vẫn chưa nguôi ngoai…Hẳn là các em đều hay biết. Biết rằng chơi dao là có thể bị đứt tay mà vẫn không sợ thì quả là đáng lo ngại.

Nội vụ đang còn tiếp tục điều tra làm rõ, song qua trường hợp tai nạn đau lòng này, ngoài sự khinh xuất của các nạn nhân kể trên, tiếp tục cho chúng ta bài học về sự quản lý việc mua bán hóa chất và an toàn cháy nổ trên địa bàn dân cư. Đã quá nhiều lần việc cảnh báo về sự dễ dãi trong bán và mua các loại hóa chất ngoài thị trường tự do được gióng lên, song dường như mọi việc vẫn bị thả nổi. Nhiều vụ tạt a xít nghiêm trọng đã làm tổn hại nặng nề tới sinh mạng và sức khỏe người dân vô tội; việc dùng hóa chất ướp tẩm và chế biến thực phẩm, sử dụng trong nuôi trồng để rồi làm phát sinh các loại bệnh chết người đều có nguồn gốc từ mua bán hóa chất quá dễ dàng hiện nay.
Cuối cùng là nhận thức của người dân về an toàn cháy nổ trong cộng đồng vẫn bị xem nhẹ. Nếu như có sự nhắc nhở thường xuyên của chủ nhà, sự cảnh báo của khu phố, của những người có trách nhiệm, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện thương tâm này. Nên lưu ý là thành phố hiện còn quá nhiều căn nhà ở trong các con hẻm ngoằn ngoèo, chật chội và khó thoát hiểm, nếu vì bất cẩn mà để xảy ra cháy nổ, e rằng việc cứu hộ sẽ không hiệu quả và thiệt hại về người và tài sản là điều cầm chắc.
Vì vậy, PCCC và nâng cao cảnh giác về an toàn cháy nổ là không bao giờ thừa.

