![]() |
| Quyền trẻ em luôn được nhà nước Việt Nam quan tâm và bảo vệ. Ảnh: internet |
Cách nay tròn 9 năm - ngày 15/6/2004, Quốc hội khóa XI đã chính thức thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và dù còn nhiều vướng bận, song công tác chăm sóc cho thế hệ tương lai luôn được Nhà nước ta quan tâm và đặt lên hàng đầu. Từ ngày Luật có hiệu lực, có thể nói công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được thể hiện khá toàn diện và hiệu quả hơn. Tuy nhiên không phải vì vậy mà có thể an tâm rằng toàn bộ trẻ em của chúng ta đều đã được sống trong yêu thương và hạnh phúc!
Cả nước hiện có khoảng 25 triệu trẻ em - chiếm 29% dân số và điều đáng lo ngại là trong số đó hơn 1,4 triệu trẻ đang ở vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc các diện: mồ côi cha mẹ, trẻ bị khuyết tật, trẻ là nạn nhân chất độc hóa học, nạn nhân của HIV-AIDS. Khoảng 2,4 triệu em khác đang sống trong các gia đình nghèo khó và vì vậy khả năng bị buôn bán, bắt cóc và ngược đãi là rất cao. Số khác thường xuyên bị các nguy cơ tai nạn lao động, tai nạn giao thông và đuối nước rình rập… Mỗi năm toàn quốc có khoảng 3.500 trẻ chết đuối trong số 7.000 trẻ em tử vong do các loại tai nạn gây ra.
Rõ ràng đã có một thực tế cần phải nhìn nhận là hiện nay trẻ em của chúng ta trên khắp mọi miền đất nước chưa được chăm sóc đầy đủ và đồng đều. Ngoại trừ tại các đô thị lớn và những địa phương đang phát triển về kinh tế - xã hội, số đông trẻ em và gia đình có điều kiện kinh tế, có cơ hội học hành đầy đủ và tiếp cận với khoa học công nghệ và vì thế đã bớt đi bao thiệt thòi so với chúng bạn cùng trang lứa nơi các vùng miền xa xôi, nghèo khó khác đang ở trong tình cảnh còn đáng lo ngại hơn nhiều.
Chính vì phải sớm lao vào chuyện mưu sinh nên không ít trẻ phải sống vất vưởng ngoài đường phố, nơi bến tàu bến xe, phải bỏ học và thậm chí là bị lôi kéo vào các vấn đề tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Không ít em trở thành kẻ phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Đã có quá nhiều câu chuyện đau lòng xung quanh việc người lớn - trong đó còn có cả cha mẹ ruột và người thân - lợi dụng lao động trẻ em, đánh đập và ngược đãi, lạm dụng và gây tổn thương nghiêm trọng tới con trẻ, tổ chức kinh doanh trên thân xác của các em… Riêng tại TPHCM, số liệu năm 2012 cho thấy có tới gần 70.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hơn 1.200 em chưa thành niên phạm pháp, tham gia gây án hình sự; Hàng trăm em bị xâm hại tình dục và mỗi năm BV Từ Dũ tiếp nhận hàng ngàn em gái vị thành niên đến phá thai…Vẫn còn nhiều lắm bao hoàn cảnh khốn khó của trẻ thơ tại các vùng cao, vùng nông thôn xa xôi của đất nước. Ở những nơi đó, bữa ăn của các em còn quá đạm bạc và thiếu dinh dưỡng, thiếu ăn thiếu mặc và còn phải trèo đèo, lội suối mới tới được nơi học và hàng ngày vẫn còn phải lao động phụ gia đình kiếm thêm thu nhập.
Cảnh báo thêm về thực trạng này để thấy rằng mặc dù nhiều năm qua chúng ta đã nỗ lực chăm sóc và dành mọi ưu ái cho tuổi thơ, các ngành các cấp và nhiều địa phương đã rất tích cực để các em có điều kiện tới trường, vậy nhưng vẫn chưa thể yên lòng trước thực tế đau lòng như vậy.
Để giải quyết căn cơ thực trạng này, thiết nghĩ phải bắt đầu từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, dựa trên sự phát triển cân đối và hài hòa giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng, nhằm từng bước kéo giảm tình trạng mất cân đối về thu nhập. Tăng cường và đẩy mạnh chương trình xóa hộ đói, giảm hộ nghèo. Tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm, giúp các gia đình nghèo khó khấm khá lên và đây cũng chính là đòn bẩy hữu hiệu nhằm giải quyết tận gốc và hiệu quả vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó cũng rất cần được nhắc lại vai trò vô cùng quan trọng và sự quan tâm sâu sát của gia đình. Chính sự yêu thương và gần gũi con trẻ của cha mẹ và người thân sẽ giúp các em lánh xa cạm bẫy, ham học và phấn đấu nên người. Nhà trường vừa dạy chữ vừa rèn người, xã hội phát triển văn minh hiện đại, sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng cùng quan tâm và chăm sóc trẻ em… sẽ là những môi trường gieo mầm sống thật lý tưởng cho trẻ thơ. Kiên quyết và không nương tay với những kẻ lợi dụng, bóc lột sức lao động trẻ em, ngược đãi và lạm dụng con trẻ... Đó cũng chính là những điều kiện công bằng và hợp lý để cho tất cả trẻ em Việt Nam đều được sống trong yên bình và hạnh phúc.


