![]() |
| Người dân tỉnh Nakhon Ratchasima đi sơ tán hôm 17/10. Ảnh: AP. |
Chính Phủ của nữ Thủ tướng Yingluck đã huy động tổng lực để cứu dân và hạn chế mức thiệt hại thấp nhất có thể. Theo tính toán ban đầu, nước lũ sẽ nhấn chìm Thủ đô Bangkok trong cả tháng trời, nhưng may thay, chỉ sau vài ngày lên cao điểm vào cuối tháng 10, nước đã có dấu hiệu rút dần nhưng chưa thể rút hẳn trong những ngày tới. Mặc dù vậy, chính phủ và người dân Thái đã trải qua những cảm xúc lo âu và sợ hãi thực sự bởi hiểm họa do lũ gây ra. Gần 400 người chết, nhiều tỷ đô la trôi theo dòng nước do nền kinh tế bị ngưng trệ, do công sở, nhà cửa, đường xá, xe cộ cùng nhiều hàng hóa khác bị hư hại. Có lẽ phải mất một thời gian dài mới khôi phục lại được. Nguyên nhân xảy ra cơn lũ lịch sử này được giới chuyên môn chỉ ra là do khai thác kiệt quệ rừng đầu nguồn nên khi mưa về đã nhanh chóng gây lũ, do tận dụng triệt để nước ngầm, do lượng công trình cao tầng tập trung quá dày đặc ở một đô thị có tới 12 triệu dân và do dự báo khí tượng thủy văn chậm và thiếu chính xác… cũng cần phải nói thêm là năm nay các nước như Nhật bản và lãnh thổ Đài loan cũng từng phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề từ bão lũ.
Câu chuyện của nước bạn Đông Nam Á đã làm cho dư luận trong nước phải quan tâm và lo ngại bởi diễn biến và thực tế của nó quá giống với thực trạng của Hà Nội và TPHCM. Nói đâu xa, năm 2008, Hà Nội đã từng chịu cảnh nước lũ tràn vào và gây ngập nhiều nơi của Thủ đô cả tuần liền. Với lượng mưa trên dưới 100mm, nước không thể thoát kịp đã làm nên trận lụt kinh hoàng. Chưa bao giờ giữa lòng Hà Nội người dân lại phải di chuyển trên phố bằng xuồng và bè tự chế, cá lội như trong ao hồ, xe cộ chết máy hàng loạt và nhiều cơ quan, đơn vị, trường học phải đóng cửa. Do quy hoạch nóng, ngưòi ta đã lấp hết ao hồ và hệ thống thoát nưóc tự nhiên, còn hệ thống tiêu thoát ngầm đã không thể phát huy hiệu quả khi cần thiết.
Năm nay, triều cường kết hợp mưa trên diện rộng cũng đã làm cho các quận huyện ngoại thành và 1 số nơi trong nội thành TPHCM khốn đốn. Đỉnh triều cường có hôm cao nhất đã lên tới 1,57 mét. Do vỡ đê bao và không thể kiểm soát, nhiều ngày qua, nhà dân có nơi ngập sâu cả mét. Việc đi lại sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tài sản, hoa màu bị nước nhấn chìm. Chưa hết ngay cả tại những khu quy hoạch mới của các phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đường bê tông ngập sâu trong nước cả nửa mét và khi nước rút đi đã nhanh chóng bị hư hại. Phải thừa nhận là công trình chống ngập và hệ thống thoát nước của TP sắp hoàn thành vào năm 2012 đã bắt đầu phát huy tác dụng nhưng nếu không có những giải pháp đồng bộ và linh hoạt, e rằng TPHCM sẽ bị lặp lại thảm họa mà Bangkok vừa nếm trải.
Bài học được nhắc tới trước tiên chính là việc điều tiết lượng nước từ các hồ đầu nguồn khi có mưa. Đã có các cuộc hội thảo cảnh báo một khi các hồ Dầu Tiếng và Trị An xả lũ, TPHCM sẽ là nơi hứng chịu lượng nước khổng lồ nếu không có chế độ xả thải hợp lý. Với hệ thống đê bao bằng cừ tràm và bùn đất quanh lưu vực sông Sài gòn như hiện nay làm sao chịu nổi áp lực nước tràn về và việc bể bờ bao là không thể tránh khỏi. Bài học về sống chung với nước biển và ngập quanh năm ở Hà Lan và Italy thiết nghĩ cũng cần được quan tâm. Dĩ nhiên là để thiết kế và thi công hệ thống đê bao và đóng xả nước như họ, sẽ cần nguồn kinh phí không nhỏ. Tuy nhiên nếu không làm thì chỉ vài năm nữa thôi, thiệt hại mỗi khi có triều cường và mưa lớn là khôn lường. Cuối cùng trở lại bài toán về quy hoạch đô thị, nếu cứ tiếp tục bê tông hóa nội thành bằng nhà cao tầng và các công trình đồ sộ, to lớn, cứ khai thác vô tư nguồn nước ngầm…e rằng việc lún sụt là không thể tránh khỏi. Thêm vào đó nếu không tính đến sự tiêu thoát nước tự nhiên thì chỉ cần vài trận mưa lớn thành phố lại sẽ ngập trên diện rộng. Tóm lại từ bài học của lãnh thổ Đài Loan, Nhật Bản và nhất là Thái Lan như vừa qua, chúng ta cần phải bình tâm xem xét và có những giải pháp bài bản, căn cơ để tránh rơi vào thảm họa như vậy. Tuy nhiên từ chỗ ý thức được và thực hiện nghiêm túc các giải pháp đó còn một khoảng cách rất xa. Nó đòi hỏi cần sự thống nhất và phối hợp đồng bộ giữa các địa phương và bộ ngành.


