Bình luận: Quản lý yếu kém không thể đổ lên đầu dân
(VOH) - Với một địa phương có số dân đông nhất nước như Thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề quản lý đô thị, đặc biệt là giao thông vận tải đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải có tầm, có tâm và trách nhiệm cao.
![]() |
|
Hành khách đi xe buýt tại Trung tâm điều hành xe buýt (công trường Quách Thị Trang, Q.1, TP.HCM). Ảnh: TTO |
Nhưng trong thực tế, trong chúng ta, bất cứ ai khi bước ra khỏi nhà ra đường phố là thấy sự trì trệ và yếu kém của ngành giao thông vận tải. Đã không hết trách nhiệm quản lý nhà nước của mình là một lẽ, còn bao nhiêu yếu kém do mình gây ra lại có ý đổ lên đầu trách nhiệm người dân vốn đã phải chịu đựng bao hậu quả do quản lý yếu kém gây ra. Lập và dựng lô cốt chình ình giữa đường kéo dài hàng năm trời, kẹt xe hàng giờ, xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, bỏ trạm, gây gổ với hành khách, gây tai nạn chết người, đâu có phải do người dân gây nên. Chúng ta không biện minh cho hành vi vi phạm giao thông nhưng nếu cứ đổ lỗi cho người dân ý thức chấp hành luật giao thông kém gây nên ùn tắc giao thông thì không thỏa đáng chút nào. Thử hỏi, trong chúng ta, có rất nhiều người đã từng đi nước ngoài, có thấy ai đã bị nước sở tại phạt vi phạm luật giao thông chưa?
Trong khi, dù đã được đầu tư nhiều, kể cả trợ giá nhưng vận tải công cộng của Thành phố mới chỉ đáp ứng chưa đến 10% nhu cầu đi lại của người dân thì lại muốn cấm phương tiện vận chuyển cá nhân. Nếu thực hiện cấm phương tiện cá nhân thì 90% người dân có nhu cầu đi lại thì biết đi bằng phương tiện gì, chẳng lẽ ngồi nhà, không đi làm thì lấy gì mà ăn, mà sống. Trong khi vận tải công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thì không thể cấm phương tiện vận tải cá nhân, có chăng thì cần có lộ trình và nâng cao chất lượng phục vụ của vận tải công cộng để người dân thấy đi lại bằng xe buýt tiết kiệm, thuận tiện và văn minh thì chẳng ai dại gì đi xe gắn máy làm chi cho bụi bặm và cực nhọc. Chứ hiện tại, bước lên xe buýt là thấy sự bực mình và trễ giờ, đi bộ khoảng xa mới tới trạm... thì thật khó mà khuyến khích người dân đi xe buýt. Đã thế ngành giao thông vận tải lại muốn tăng giá xe buýt và bỏ vé tháng. Điều tra khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy, trên 70% số người đi xe buýt hiện tại là những học sinh, sinh viên, người lao động. Như thế, họ là những người chưa có thu nhập hoặc thu nhập không cao mà sự tăng giá xe buýt sẽ làm khó khăn thêm cho đời sống của họ và tất nhiên họ phải lựa chọn phương tiện nào thuận tiện đi lại cho mình. Trong khi vận động người dân để đi xe buýt mà lại tăng giá thì không thể chấp nhận được. Không thiếu gì giải pháp để làm giảm trợ giá xe buýt. Mỗi năm, nếu cho quảng cáo trên xe buýt cũng thu về 120 - 150 tỉ đồng, giảm 1/4 trợ giá cho xe buýt. Thêm nữa, có thể có hai loại xe buýt thông thường và xe buýt chất lượng cao bù giá cho xe buýt chất lượng thông thường. Điều này không có gì mới vì các nước láng giềng chúng ta đang làm.
Chúng ta cũng không thể hạn chế hoặc cấm xe các địa phương khác lưu thông trên địa bàn Thành phố. Nếu chúng ta hạn chế hoặc cấm xe các địa phương khác ra vào Thành phố thì trước tiên là vi phạm tự do đi lại của người dân mà Hiến pháp và luật pháp đã qui định. Và điều này nếu xảy ra thì chính Thành phố chúng ta cũng chịu thiệt hại. Vì, với một địa phương đóng góp 30% GDP của cả nước mà không cho xe vận tải hàng hóa ra vào vận chuyển và giao dịch thì không còn là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước nữa. Và lúc đó, sản xuất kinh doanh chắc chắn sẽ bị đình đốn và hậu quả thì khó mà lường trước được. Đến thời đại hiện nay mà vẫn còn cách nghĩ ngăn sông cấm chợ thì không thể chấp nhận được. Vì thực tế, cách đây mấy năm đã có một địa phương hạn chế xe nơi khác ra vào Thành phố đã bị dư luận phản đối và sau phải bãi bỏ chủ trương này.
Do vậy, nhu cầu đi lại, giao dịch của người dân là phục vụ cho sự phát triển của cả kinh tế, xã hội và sinh hoạt đời sống. Và nó sẽ vận hành theo qui luật, không thể lấy ý chí chủ quan áp đặt lên qui luật. Và cũng không thể yếu kém trong quản lý, điều hành lại trăm dâu đổ vào đầu tằm là người dân phải chịu. Ngành giao thông vận tải phải nghiêm túc nhận thấy sự yếu kém của mình để mà điều chỉnh, sửa sai để làm tốt nhiệm vụ.
Nguyễn Khánh

