|
|
|
Binh lính Mỹ trong một cuộc truy quét chiến binh Taliban tại Afghanistan. |
Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates cho biết kế hoạch rút quân sẽ bắt đầu kể từ tháng bảy năm 2011. Tuy nhiên theo ông, những diễn biến tích cực tại chiến trường trong thời gian gần đây, việc rút quân có thể sẽ được tiến hành nhanh hơn với điều kiện tình hình chiến trường cho phép.
Khoan tính đến những đánh giá, thường có xu hướng nhìn vấn đề một cách lạc quan, thiếu chính xác và thổi phồng thành tích của những người trực tiếp điều hành chiến tranh. Để có thể rút quân, một trong những điều kiện quan trọng nhất, như từ trước đến nay Mỹ vẫn thường làm trong các cuộc chiến can thiệp của mình là xây dựng cho bằng được một bộ máy quân sự tại chỗ, với trang bị vũ khí và tài chính của Mỹ. Nói một cách có liên hệ, đây là hình thức Afghanistan hóa cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, một cuộc chiến được Mỹ ủy nhiệm cho chính quyền Afghanistan. Hay nói một cách hình tượng là súng và tiền của Mỹ cộng với máu của người Afghanistan cho cuộc chiến chống khủng bố.
Tuy nhiên, ý định rút quân sớm của bộ máy chiến tranh Mỹ đã không được Hạ viện Mỹ thông qua. Với 356 phiếu thuận và 65 phiếu chống, Hạ viện Mỹ tuần trước đã phủ quyết dự luật yêu cầu Tổng thống Barack Obama rút toàn bộ lính Mỹ tại Afghanistan về nước.
Như vậy là ý định rút quân sớm ra khỏi Afghanistan để đở bớt gánh nặng kinh phí ngày càng phình to, đở mất thêm sinh mạng của thanh niên Mỹ đã không thành công. Giờ đây, trong thời buổi suy thoái kinh tế, Mỹ phải tiếp tục gồng mình chịu trận cho cuộc chiến nhân danh chống khủng bố với kinh phí hàng năm lên đến 65 tỉ USD.
Nhưng liệu số tiền đó có thực hiện đúng theo mục tiêu mà Mỹ đề ra. Một trong những điều dễ nhận thấy nhất hiện nay là chính phủ của ông Hamid Karzai đang dựa hoàn toàn vào sự có mặt của Mỹ, chính quyền này đã chứng tỏ sự bấp bênh và không hiệu quả, một mặt họ trông chờ vào bầu sữa ngoại viện của Mỹ để có cái cắt xén, chấm mút. Một mặt họ đi đêm với AlQaedar và Taliban, họ phải đi hai chân như thế để đảm bảo được tính mạng của mình và gia đình, đảm bảo được vị trí của mình trong bộ máy do Mỹ lập nên. Và một điều hiển nhiên là, nếu Mỹ rút quân, thì chế độ do Mỹ dựng lên này sẽ không có khả năng để tồn tại.
Người ta đặt lại câu hỏi, liệu cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan là một cuộc chiến chính nghĩa, nó có đại diện cho ý chí của người dân Afghanistan hay không? Người dân Afghanistan, đa số theo đạo Hồi, có cần những giá trị văn hóa, xã hội mà người Mỹ và phương Tây đang ra sức áp đặt cho họ hay không? Họ có niềm tin, lối sống, nếp suy nghĩ riêng hình thành từ hàng chục thế kỷ nay, áp đặt cho họ nếp suy nghĩ mà Mỹ cho là ưu việt, liệu có phải là một nhiệm vụ khả thi?
Ai cần quân đội Mỹ ở Afghanistan, câu trả lời không phải là người dân Afghanistan, và chính bản thân người dân nước Mỹ. Vậy thì ai là người sẽ được hưởng lợi từ cuộc chiến? Chúng ta hãy trở lại một chút từ Iraq, nơi Mỹ đã rút quân. Iraq đã trở thành quốc gia mua nhiều vũ khí nhất thế giới trong năm 2008 và những năm gần đây từ nguồn tiền bán dầu hỏa của mình. Đương nhiên, những tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ đã độc quyền chi phối thị trường vũ khí Iraq. Điều đó cũng lý giải nguyên nhân mà quốc hội Mỹ phủ quyết việc rút quân sớm khỏi Afghanistan. Họ phải nuôi chiến tranh để bảo đảm quyền lợi của giới tài phiệt, thế lực tiềm tàng và cực kỳ quan trọng đứng đàng sau các nhà chính trị, cho dù họ là người thuộc Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng Hòa.
Đó là ở nước ngoài, đối với trong nước, ngân sách mà Mỹ tài trợ cho cuộc chiến này chiếm bao nhiêu trong ngân sách quốc phòng? Cách chi tiêu ra sao? Nguồn tài trợ lấy từ đâu? Làm sao hoàn trả? Nói chung việc Washington tài trợ cho chiến tranh ở Iraq và Afghanistan ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ như thế nào, nhất là trong tình hình kinh tế Mỹ đang èo uột hiện nay, công chúng Mỹ có thể chịu đựng được điều đó trong bao lâu cũng là một vấn nạn làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách. Và liêu ông Obama có trở thành tổng thống một nhiệm kỳ hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào sức chịu đựng và niềm tin của công chúng nước Mỹ.
Rút quân khỏi Afghanistan, người Mỹ có bài học mới tinh từ Iraq sau 6 năm chiếm đóng, người Mỹ đã để lại cho chính quyền Maliki một nước Iraq đầy chia rẽ và hận thù. Các mâu thuẫn hằn thù giữa các nhóm Hồi giáo Sunni và Shiite vẫn mới tinh. Vấn đề người Kurdistan ở phía Bắc và Turmenistan ở Talafar cùng những xung đột kinh tế trong việc khai thác dầu hỏa vẫn là một mồi lửa có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Chưa kể, khoảng trống quyền lực mà chính quyền Maliki chưa thể vươn tới chắc chắn sẽ là mảnh đât màu mỡ để nhóm Hồi giáo Shiite, được Iran hậu thuẫn khai thác tối đa để nới rộng tầm ảnh hưởng. Và hậu quả là các cuộc đánh bom tự sát diễn ra liên miên, hết Talafar đến Sadr city, vụ đánh bom tại bệnh viện ở Baquba chưa giải quyết xong đã nghe thấy tiếng kêu gào của nạn nhân trong một vụ đánh bom một đơn vị bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Máu của người Iraq vẫn đổ và vẫn còn tiếp tục đổ chưa biết tới lúc nào.
Giờ đây, kịch bản đó lại tiếp tục diễn ra ở Afghanistan, đó là cái giá mà Mỹ phải trả cho tham vọng muốn áp đặt một cách chủ quan cho niềm tin, cho văn hóa, cho nền văn minh của Mỹ vốn xa lạ với một dân tộc. Người Afghanistan có niềm tin, có những giá trị đạo đức, có nền văn hóa riêng. Dùng tiền bạc và bạo lực để áp đặt một dân tộc theo các giá trị chủ quan sẽ không mang lại ích lợi gì ngoài việc làm cho họ dễ bị tổn thương hơn trước chủ nghĩa khủng bố.
Nếu điều đó diễn ra, kết quả mà họ giành được sau cuộc chiến hoàn toàn xa rời mục đích ban đầu mà họ đã vạch ra.
Văn Kha

