Đặc biệt, bóng ma khủng bố luôn tiềm ẩn cũng làm người hâm mộ túc cầu giáo hoài nghi về năng lực tổ chức của Nam Phi, nhất là sau sự cố đội Togo bị xả súng khi tham dự Can ở Angola ngay trước thềm World Cup 2010 chỉ vài tháng.
![]() |
| Các cầu thủ Tây Ban Nha vỡ hoà niềm vui chiến thắng. |
Thực tế sự hoài nghi trên là có cơ sở khi World Cup chưa khai
diễn lại xảy ra tình trạng cướp bóc có vũ trang tấn công vào các phóng viên nước
ngoài. Vậy là sự hồi hộp và quan ngại càng lớn dần cho đến khi trái bóng
Jabulani bắt đầu lăn. Nhưng đáng khen cho nước chủ nhà Nam Phi, “đất nước của
những nụ cười” đã làm tất cả những gì có thể để tổ chức một kỳ Wolrd Cup thành
công ngoài mong đợi lần đầu tiên trong lịch sử Châu Phi; tính nhân bản và ý
nghĩa nhân văn sâu sắc được biểu hiện qua hình ảnh của sự pha trộn nhiều màu da
trên các khán đài đầy ắp sắc màu như khẳng định một lần nữa sự thật hiển nhiên
mọi dân tộc đều bình đẳng – ở đó, không có chỗ cho nạn phân biệt chủng tộc như
quá khứ đen tối của thời kỳ Aparthie mà ngài Nelson Mandela đã trường kỳ đấu
tranh. Tất cả nỗ lực đó của chủ nhà khiến những ai khó tính nhất cũng phải bất
ngờ và trầm trồ khen ngợi như khoả lấp đi những khuyếm khuyết về chuyên môn khi
lần đầu tiên đội chủ nhà của một kỳ World Cup bị loại từ vòng bảng.
Nhưng bất ngờ không chỉ đến từ những vấn đề ngoài bóng đá. Thành ra, khi World Cup 2010 vào guồng, người ta thật sự lo lắng khi các trọng tài lạm dụng quá mức
quyền hành để tạo ra những cơn mưa thẻ phạt như để che đậy cho những yếu kém về
chuyên môn, với những quyết định sai lầm làm đảo lộn cục diện của nhiều trận cầu
lớn.
Bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và chẳng khi nào chịu bó buộc theo những dự báo. Vì
vậy, lần đầu tiên trong lịch sử cả ĐKVĐ và ĐK Á quân ra về ngay từ vòng bảng đã
cho thấy sự mong manh của qui luật “mạnh được yếu thua”.
Châu Á lâu nay đến Wolrd Cup như kẻ yếm thế - tự ti và dư luận hâm mộ vẫn e ngại
lần này lại nếm trải thân phận của kẻ lẻ lót đường; thế nhưng thực tế CHDCND Triều
Tiên, Australia và cả New Zealand tuy bị loại nhưng đã thể hiện một sức sống
mới thật mạnh mẽ; Hàn Quốc và Nhật Bản đĩnh đạc tiến vào vòng 2 để buộc các Châu
lục khác phải thừa nhận sự tiến bộ và vị thế đang lên của châu Á trên bản đồ
bóng đá thế giới.
Rõ ràng, ranh giới và khoảng cách về trình độ giữa các châu lục đã xích lại gần
nhau và vì vậy sự phân hóa dần được xóa bỏ, đưa sân chơi bóng đá thế giới chuyển
dần sang một thái cực khác; ở đó luôn tồn tại cuộc cạnh tranh khốc liệt và không
có chỗ cho sự khinh địch cũng như thế áp đảo của những gã khổng lồ trước những
người tí hon
Càng vào sâu, trước sự lép vé của châu Âu với số lượng khiêm tốn nhất trong lịch
sử tham dự các kỳ Wolrd Cup so với sự có mặt gần như đầy đủ của các đội Nam Mỹ
và Bắc Trung Mỹ-Caribe khiến nhiều người mường tượng về giải đấu mang tên Copa
America ở vòng bán kết. Nhưng đúng vào lúc sự kỳ vọng dành cho các đội bóng la
tinh lên cao nhất thì người ta lại ngỡ ngàng chứng kiến các tượng đài Brazil,
Argentina sụp đổ trước lối chơi thực dụng, toan tính nhưng khoa học của Hà Lan
và Đức. Paraquay cũng bị Tây Ban Nha khuất phục với sự chính xác đến từng
centimet của lối đá Tiqui- taca. Chỉ còn mỗi Uruquay nhưng họ cũng không đủ sức
chống lại sự vây bủa của người châu Âu nên đành cam chịu thất bại trong việc tìm
vị trí đệ tam anh hào trước người Đức.
Từ quan ngại đến bất ngờ, World Cup 2010 mang đến nhiều sắc thái mới trong lịch
sử các kỳ Wolrd Cup kể cả những lời tiên tri chính xác đến khó tin của chú Bạch
tuột Paul. Để rồi khi tạm biệt đất nước Nam Phi, nếu ai đó đã từng than phiền về
tiếng kèn Vuvuzela nghe chói tai thì ắt hẳn họ phải nhớ đến nó như một phần của
những bất ngờ mà Wolrd Cup Nam Phi mang lại.
Chào tạm biệt đất nước với biệt danh Bafana Bafana và hãy hướng về World Cup
2014 được tổ chức ở xứ sở của những vũ điệu Samba- Brazil.
Huỳnh Sang

