Bình luận: Ước mơ cho tương lai nước Mỹ

(VOH) - Hôm nay, nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống thứ 44 của mình sau 21 tháng vận động ráo riết của ứng cử viên hai đảng Dân Chủ Barrack Obama và Cộng Hòa John Mc Cain.

Bình luận: Ước mơ cho tương lai nước Mỹ

(VOH) - Hôm nay, nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống thứ 44 của mình sau 21 tháng vận động ráo riết của ứng cử viên hai đảng Dân Chủ Barrack Obama và Cộng Hòa John Mc Cain. Sau cuộc bầu cử diễn ra hôm nay, sẽ là ngồn ngộn những thông tin cập nhật về kết quả bầu cử. Và câu hỏi lớn trong thời điểm hiện nay là: Obama và Mc Cain, ai sẽ là người kế nhiệm tổng thống Bush trong bốn năm sắp tới?

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ: Obama và McCain.
Đây không phải là thời điểm mà người ta tổng kết những điều mà Đảng Cộng Hòa làm được cho nước Mỹ sau hai nhiệm kỳ của tổng thống Bush. Nhưng di sản của ông Bush để lại quả thật khá nặng nề mà người kế nhiệm chức vụ tổng thống bốn năm tới phải giải quyết. Di sản đó, bao gồm cả chủ thuyết chống khủng bố và sự sa lầy của Mỹ trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan cũng như cuộc khủng hỏang tài chính và tiền tệ trên qui mô tòan cầu khiến tổng thống Bush thậm chí được ví như là một biểu tượng của thất bại, của sai lầm, của thảm họa.


Những thất bại của triều đại tổng thống Bush kể cả trong chính sách đối nội và đối ngọai đã trở thành nhược điểm trí mạng của Đảng Cộng Hòa mà ông Mc Cain đại diện. Và đó cũng là chủ đề được ứng cử viên Đảng Dân chủ Obama khóet sâu trong ba vòng tranh luận giữa hai ứng cử viên. Liệu lợi thế đó có giúp ông Obama xóa bỏ bất lợi của mình là ứng cử viên tổng thống gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, nơi chỉ có 11% dân số là người da đen và chia rẽ chủng tộc vẫn còn là vấn đề gay góc kể từ ngày Hoa Kỳ lập quốc. Và khi ông Obama sinh ra, ở Mỹ, người da đen chưa được đi bỏ phiếu. Liệu lợi thế đó có làm cho cử tri quên đi cái nhược điểm lớn nhất của ứng cử viên Dân chủ này, đó là kinh nghiệm chính trường và nguồn gốc xuất thân của mình?


Các thăm dò gần đây nhất cho thấy Obama dẫn trước McCain trên toàn quốc và cả tại một số tiểu bang quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cuộc bầu cử lần này, như Virginia, Colorado, và Pensylvania. Không những thế, Obama còn bắt đầu lấn sang sân của ông McCain nhằm tìm một chiến thắng tràn ngập, thuyết phục. Obama còn tự mình hay đưa những đồng minh trong Đảng Dân chủ của mình như ông bà Clinton, ông Al Gore,… đến những bang vốn là thành trì bất bại của đảng Cộng Hoà, như Arizona, tiểu bang nhà của ông McCain.

Với những thế mạnh này, trước khi đồng hồ đếm ngược giờ bầu cử trở về con số 0, ông Obama được 333 phiếu cử tri đoàn, trong lúc đó McCain được 181 phiếu cử tri đoàn, mà con số 270 phiếu là con số cần thiết tối thiểu để thắng cử.


Mặc dù ông Obama đang có lợi thế lớn qua kết quả các cuộc thăm dò, nhiều người vẫn lo ngại hiệu ứng Bradley sẽ xảy ra. Hịệu ứng Bradley là hiện tượng đã xảy ra cho ứng cử viên Tom Bradley, một thị trưởng da đen của thành phố Los Angeles.

Trong năm 1982, ông Tom Bradley ra tranh cử Thống đốc tiểu bang California, qua kết quả các cuộc thăm dò ông đều dẫn đầu đối thủ da trắng, nhưng kết quả bầu cử đã cho thấy hoàn toàn ngược lại. Nhiều ứng cử viên da đen khác cũng đã gặp tình trạng hiệu ứng Bradley. Đó là ông Douglas Wilder ra tranh cử thống đốc tiểu bang Virginia năm 1989. Ông này đã dẫn đầu đối thủ với một tỷ lệ thăm dò rất lớn, nhưng cuối cùng ông đã không thể thắng đối thủ người da trắng. Hiện tượng Bradley đã làm cho kết quả thăm dò chính trị giữa ứng cử viên da màu và da trắng ở Hoa Kỳ ít chính xác. Những người da trắng khi trả lời câu hỏi của những cơ quan thăm dò không muốn chứng tỏ mình là người kỳ thị, nhưng khi có một mình họ trong phòng phiếu, yếu tố kỳ thị màu da đã trở thành yếu tố quyết định họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Cũng cần nhắc lại, con số cử tri gốc Phi chỉ chiếm 11% cử tri Mỹ.


Trong các cuộc khảo sát gần đây, các kết quả thăm dò dư luận đều cho rằng kỳ thị sẽ không còn là một yếu tố quyết định, nhưng kết quả cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 sẽ cho thế giới thấy rõ Hoa Kỳ có thật sự không còn là một quốc gia kỳ thị chủng tộc hay không?

Nhưng cho dù ai sẽ giành được suất vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử hôm nay, họ sẽ phải đương đầu với một lọat những khó khăn mà chưa tổng thống Hoa Kỳ nào gặp phải. Đó là những di sản nặng nề của học thuyết chống khủng bố, vấn đề Iraq và Afghanistan. Đó là những chuyển động kinh khủng của thị trường chứng khóan, thị trường tín dụng và địa ốc Mỹ đã khởi đầu cho một cuộc suy thoái kinh tế trên toàn cầu.


Và trên tất cả là vấn nạn của chủ nghĩa tư bản, những vấn đề mà Các Mác đã từng dự báo cách đây hơn 1 thế kỷ đã diễn ra hoàn toàn chính xác nếu so sánh với diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại. Hàng ngàn tỉ USD đã được chính phủ các nước Mỹ Anh, Nhật, Canada, Tây Ban Nha, Phap, Đức…đổ vào thị trường tài chính, hay nói cách khác là can thiệp, là quốc hữu hóa các tập đòan tài chính, ngân hàng. Động thái đó, thực chất là sản phẩm của một nền kinh tế chỉ huy. Nó hòan tòan xa lạ với những gì mà chủ nghĩa tư bản từng hô hào cho một thị trường tự do, chịu chi phối hòan tòan do qui luật cung cầu.


Và dù là người giành thắng lợi trong cuộc bầu cử diễn ra hôm nay là Đảng Dân chủ Hay đảng Cộng Hòa. Họ cũng bắt buộc phải nhận thức lại thế giới.

Trong xu thế đó câu slogan tranh cử của ông Obama “Hãy thay đổi, chúng ta có thể tin tưởng” xem ra hợp thời hơn nhiều.

Và nếu điều đó xảy ra, khát vọng mà cách đây 45 năm, khi mục sư Martin Luther King tuyên bố trên thềm đài tưởng niệm Abraham Lincoln “Tôi có một giấc mơ”…giờ đây đã trở thành hiện thực.
 

vankha