Bình luận: Về đối thoại Shangri La và tuyên bố Jakarta

(VOH) - Ngày 3/6, Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á hay còn được gọi là đối thoại Shangri La sẽ được tổ chức ở Singapore.
 Tàu hải giám số 84 của Trung Quốc -Ảnh: TTXVN

Thành lập từ năm 2002, hội nghị này là diễn đàn cho các bộ trưởng quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác an ninh. Các quan chức hàng đầu về quốc phòng của 28 nước trong khu vực, gồm Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, cùng đại diện của NATO và Nga sẽ cùng trao đổi và thảo luận các vấn đề an ninh đang nổi lên ở châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng tham dự trong cuộc đối thoại này. Dự kiến, cuộc đối thoại lần này sẽ thảo luận những vấn đề nóng bỏng mới diễn ra gần đây trong khu vực biển Đông, và để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới, ông Lương Quang Liệt có chuyến thăm chính thức Philippines để thảo luận với giới chức nước này xung quanh các cáo buộc máy bay chiến đấu và tàu hải giám Trung Quốc đã xâm phạm Philippines hôm 15/5. Giới thạo tin cho rằng đây chẳng qua là một động thái muốn song phương hóa các vấn đề biển Đông, một hành động “bẻ đũa bẻ từng chiếc” để hợp thức hóa vấn đề chủ quyền trong vùng biển có tranh chấp theo hướng có lợi cho Trung quốc.

Trước cuộc đối thoại Shangri La vài ngày, cuộc Hội thảo quốc tế "Triển vọng hợp tác, những vấn đề hội tụ và động lực ở Biển Đông" tại Jakarta qui tụ các học giả, chuyên gia nghiên cứu của Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Malaysia, Singapore, Australia và nhiều nước khác theo sáng kiến của Indonesia và Ấn độ đã ra tuyên bố Jakarta, theo đó các nước ASEAN và các đối tác đã nhất trí vấn đề Biển Đông là vấn đề đa phương, từ việc duy trì hòa bình, ổn định cho đến đảm bảo tự do đi lại trên biển và triển khai Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc ký tháng 10/2002. Việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải với "Đường 9 điểm" hay còn gọi là đường lưỡi bò trong khu vực biển Đông chiếm tới 80% diện tích Biển Đông là không phù hợp và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích.

Gần đây, phía Trung quốc đã tăng cường tàu chiến, tàu hải giám hoạt động trong vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, gây nên những căng thẳng với ngư dân Việt Nam và các tàu thăm dò Việt Nam hoạt động trong vùng lãnh hải của mình, không những vậy, họ còn điều giàn khoan khổng lồ đến bãi cỏ Rong, chỉ cách bờ biển của Philippin chưa đầy 200 hải lý tiến hành xây dựng dàn khoan cao gần bằng tòa nhà 45 tầng để khai thác dầu khí. Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu đại diện của Trung Quốc ở Manila lên để bày tỏ mối quan ngại của chính phủ Philippines về những hoạt động gần đây của các tàu hải giám và hải quân Trung Quốc. Theo nguồn tin quân sự Philippines, các tàu của Trung Quốc đã chở theo nhiều vật liệu xây dựng, dựng lên một số trạm gác và đặt một phao gần Amy Douglas Bank, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.

Ngoại trưởng Philippines nhắc lại là mọi công trình xây dựng trong khu vực này đều trái với thỏa thuận năm 2002 ký kết giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN.
Bộ Ngoại giao Philippines còn yêu cầu đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cung cấp chi tiết về những thông tin đăng trên báo chí Trung Quốc liên quan đến dự án đặt giàn khoan dầu khổng lồ trên Biển Đông vào tháng tới và báo trước là sẽ không chấp nhận việc đặt giàn khoan này trong vùng lãnh hải Philippines.

Ở Việt Nam, vụ cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 chưa lắng, Trung Quốc lại tiếp tục quấy nhiễu một chiếc tàu khảo sát khác là tàu Viking II của Việt Nam tại khu vực thềm lục địa phía Nam, thuộc chủ quyền Việt Nam, nằm gần mỏ Đại Hùng, cách Vũng Tàu chưa đến 150 hải lý.

Thực ra, các hành động, xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các nước trong khu vực đã diễn ra từ lâu, và nhân dân Việt Nam cũng như các nước ASEAN không còn xa lạ gì với cơn khát dầu và tài nguyên thiên nhiên của Trung quốc. Tuy nhiên, các diễn biến gần đây càng cho chúng ta thấy, Trung quốc đang theo đuổi một chiến lược rất nguy hiểm. Không những đối với Nhật bản, Hàn quốc, Việt Nam, Philippin, Malaysia, Indonesia mà còn đe dọa đến hòa bình và ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Australia và kể cả Ấn độ. Trong một cuộc họp báo quốc tế vửa được được Bộ Ngoại giao VN tổ chức sau sự kiện Bình Minh 2, người phát ngôn Bộ ngoại giao VN - bà Phương Nga khẳng định “Hải quân VN sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Ngày 12/1/2010, trong một lần đến thăm và làm việc tại Hà Nội, Giáo sư Joseph Nye, nhà phân tích chính trị hàng đầu của Mỹ, cha đẻ học thuyết quyền lực mềm đã dẫn lại lời của Tổng thống Mỹ Barack Obama: “Mỹ vừa muốn hợp tác với Trung Quốc, vừa tăng cường liên minh với Nhật Bản, hợp tác với Ấn Độ "giữ không để Trung Quốc thành kẻ bắt nạt thế giới", vì lợi ích của thế giới và của chính Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, mọi hành vi bắt nạt nước khác đã lỗi thời. Bất kỳ quốc gia nào muốn đứng lên trên bắt nạt dân tộc khác thì thời đại này cũng khó thực hiện được và không có lợi cho bất kỳ ai.

Việt Nam và ASEAN cũng như các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bính Dương đều mong một Trung Quốc phát triển và có chính sách đảm bảo trên thực tế hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển cho khu vực và thế giới. Điều này không chỉ đúng với Trung Quốc mà với bất kỳ một cường quốc đang trỗi dậy nào khác.

Hợp tác một cách hòa bình, hữu nghị là xu thế tất yếu của thế giới.