![]() |
| Nét đẹp của phụ nữ Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia. Ảnh minh họa. |
Cách đây không lâu, theo số liệu từ Vụ Gia đình thuộc Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, mục tiêu của cơ quan này là đảm bảo trong năm 2012 có ít nhất 30% xã, phường trên cả nước xây dựng và tổ chức mô hình phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Đồng thời mỗi tỉnh, thành phải can thiệp kịp thời trên 50% số vụ bạo lực gia đình, 70% nạn nhân được hỗ trợ...Theo mục tiêu đề ra thì chỉ trong vòng 10 năm nữa, vấn nạn bạo lực gia đình - chủ yếu là các vụ bạo hành phụ nữ sẽ hoàn toàn biến mất tại Việt Nam! Liệu mục tiêu này có qua xa vời không - khi mà thực tiễn đang đi chiều ngược lại.
Tại Việt Nam, số liệu mới nhất từ Nghiên cứu Quốc gia về bạo hành phụ nữ cho thấy, cứ 3 phụ nữ đã từng kết hôn thì có một người đã từng bị bạo lực thể chất hoặc tình dục do người chồng gây ra; Ngoài ra, có 58% phụ nữ được phỏng vấn cho biết đã từng bị bạo hành về thể xác, tinh thần và tình dục trong đời. Đáng lo ngại là ngày càng có nhiều vụ bạo lực gây chết người phải truy cứu trách nhiệm hình sự; tính chất dã man, sự đau đớn và tổn thương của nạn nhân cũng ngày càng tăng khiến xã hội không khỏi căm phẫn, xót xa.
Vụ án gây phẫn nộ nhất trong dư luận là vụ Vũ Tiến Đại, tại Hải Dương đánh chết vợ chỉ vì một củ khoai sạn trong khi ăn. Hay như Nguyễn Tiến Thịnh ở Vĩnh Phúc không những tra tấn dã man người vợ trẻ mà còn bắt xem lại video hắn quan hệ với người tình rồi ép chị phải làm theo đúng với những gì đã buộc phải thấy. Đau lòng hơn cả là vụ Vũ Văn Thành ở Hà Nội, xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ của gia đình đã dùng dao đâm chết vợ và hai con của mình... Trên đây chỉ là một trong số ít các vụ trọng án về bạo lực gia đình gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua được phanh phui.
Còn trong thực tế, con số phụ nữ hàng ngày đang sống trong cảnh không khác gì địa ngục trần gian có thể còn lớn hơn nhiều so với khảo sát trên diện hẹp. Bởi vì ở đó đây trên khắp các vùng miền của đất nước hàng ngày vẫn còn biết bao số phận phụ nữ bị vùi dập, chèn ép mà không biết kêu ai, bởi trên thực tế không phải ở địa phương nào chính quyền, đoàn thể cũng kịp thời can thiệp và cứu họ thoát cảnh đớn đau về thể xác và tâm hồn! Vẫn còn không ít những phụ nữ xấu số hoặc do mặc cảm "xấu chàng hổ thiếp", bị đe dọa trả thù hoặc phụ thuộc về kinh tế nên âm thầm chịu đựng...
Từ thực tế trên, vậy nên khi đưa ra một mốc thời gian cụ thể để khẳng định rằng: mươi mười năm nữa nạn "bạo hành phụ nữ về cơ bản sẽ được xóa bỏ tận gốc có khả thi?
Năm 2007, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và năm 2008 Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch cũng đã triển khai “Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình”. Theo đó, cũng đã có nhiều vụ bạo hành phụ nữ được phơi bày ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng dường như những tấm gương xấu kia vẫn chưa đủ sức răn đe những người chồng, người cha vũ phu thôi không đối xử tệ bạc với người từng được xem là vợ của mình!
Với những vụ việc mà mức độ bạo hành đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều phụ nữ vô tội phải trả giá bằng cả mạng sống, thậm chí không bảo vệ được con mình bởi sự nhu nhược, yếu đuối và cả sự thứ tha- vốn đã là bản tính của người phụ nữ, bị ràng buộc bởi câu "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu...". Điều đáng nói là dường như họ khá đơn độc, chênh vênh trong trong tổ ấm đã nguội lạnh của mình. Trong khi đó, Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương đã thật sự quan tâm và quyết liệt trước thực trạng này? Cộng đồng dân cư và hàng xóm láng giềng đã có mấy ai quan tâm đến chuyện nhà người khác mà lên tiếng tố cáo, vạch trần những hành vi bạo hành mà mình chứng kiến hàng ngày? Đó cũng chính lối sống thờ ơ, bàng quan, “đèn nhà ai nhà nấy rạng” của không ít người đã vô tình góp phần cho tình trạng bạo lực gia đình có thêm đất sống? Một điều cũng cần phải phê phán chính thái độ thỏa hiệp, dễ tha thứ của những nạn nhân trong cuộc đã góp phần dung dưỡng thói vũ phu. Thậm chí đáng thương thay,có không ít phụ nữ đã thiếu hiểu biết về những quyền mà mình đáng được hưởng và được luật pháp bảo vệ.
Rõ ràng là từ những nguyên nhân trên đã khiến bạo lực gia đình càng trở nên nghiêm trọng. Hiện Bộ VHTT&DL cũng đang dự thảo hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp và sẽ được ban hành trong năm 2012. Đồng thời trình Chính phủ Nghị định và Thông tư về Công tác gia đình nhằm hạn chế, tiến tới xóa bỏ nạn bạo lực gia đình. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi thêm một lần nữa, vấn đề bạo lực gia đình đã được nhìn nhận ở góc độ mới. Chúng ta đặt niềm tin vào mục tiêu mà Vụ gia đình đề ra sẽ được thực thi trong 10 năm tới. Nhưng để điều đó trở thành hiện thực rất cần có những giải pháp toàn diện, quyết liệt hơn. Và quan trọng hơn hết là dù luật có những quy định, chế tài cụ thể, rõ ràng đến đâu mà tinh thần “bình đẳng giới ” không được cởi trói trong tư duy, thay đổi về nhận thức trong mỗi thành viên gia đình, mỗi tổ chức và rộng hơn nữa là toàn xã hội thì quyền bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ vẫn chưa thực sự đi vào đời sống.


