Gây chấn động dư luận, trước hết là vụ “nhân bản” hàng ngàn kết quả xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức - Hà Nội, tiếp đến là vụ ăn chặn, xén bớt vắcxin của các cháu nhỏ tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội. Và đâu chỉ có thế. Mới đây lại thêm vụ việc bệnh nhân phong bị ăn bớt thuốc tại trung tâm da liễu Hà Đông và nghi án được phát hiện gần nhất là vụ tráo thủy tinh thể hàng loạt ở Bệnh viện mắt Hà Nội. Vì sao liên tục những vụ việc động trời ấy lại có thể xảy ra giữa lòng một đô thị lớn?
Vấn đề đang chờ lời giải từ các ngành chức năng, đặc biệt là ngành Y tế Hà Nội. Đau lòng biết bao khi những chuyện mang mùi vị kiếm chác ấy lại chỉ xảy ra với người bệnh nghèo? Hãy hình dung cuộc sống của những người bệnh sẽ ra sao khi cùng chung một kết quả xét nghiệm và hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của những bà mẹ khi biết tin con mình bị tiêm vắcxin không đủ liều thì sẽ có cảm giác đau đớn đến nhường nào. Lo âu vì sức khỏe đứa con chỉ là một, nhưng đắng cay vì sự dối trá, vì niềm tin bị đánh cắp thì gấp bội phần. Với bệnh nhân phong, cuộc sống bệnh tật và sự thiệt thòi của họ đã đến tận cùng. Vậy mà tệ hại thay, cho đến cả những liều thuốc đặc trị hàng ngày cũng bị bớt xén. Đâu rồi y đức, đâu rồi những lời thề thiêng liêng và trong sáng của những người khoác trên mình tấm áo blouse trắng thanh cao? Đành rằng những cá nhân gây ra các vụ việc kể trên chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, song trên thực tế nó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của ngành Y cả nước.
Có thể nói thêm là việc phát hiện, đưa ra dư luận các vụ việc này không phải từ thanh tra ngành hay từ sự giám sát của cơ quan chức năng mà là do người dân bức xúc hoặc những người trong cùng cơ quan bất bình gửi thư tố cáo. Ngành chức năng chỉ vào cuộc sau khi dư luận đã lên tiếng. Trong suốt thời gian dài diễn ra vụ việc, người gánh mọi ưu phiền, hệ lụy từ các vụ tiêu cực, gian trá không ai khác là những bệnh nhân vô tội, đáng thương. Tất nhiên, sau khi các vụ việc bị phanh phui, những kẻ làm điều sai trái trước sau gì cũng bị xử lý theo luật định. Tuy nhiên mọi việc không chỉ giản đơn là vậy. Vấn đề là làm sao để có thể hạn chế các sai phạm về sau chứ không phải “sai thì sửa, sửa xong rồi thì lại sai”.
Điều cần nói thêm là những câu chuyện kém vui kể trên đâu chỉ xảy ra tại Hà Nội. Nó đã từng là việc gian lận thẻ bảo hiểm y tế, là sự mờ ám trong quản lý dược để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tại một số bệnh viện ở TPHCM, là các trường hợp tắc trách gây tử vong xảy ra khá phổ biến tại nhiều địa phương - dù rằng những trường hợp đó không có nguyên căn từ bạc tiền, song cũng góp phần không nhỏ làm giảm lòng tin của người dân. Ngành y có kẻ đã làm điều trái khuấy, nhưng trong ngành y cũng không thiếu những người nêu cao y đức, sẵn lòng hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân và dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực.
Khi ngành chức năng chưa chủ động phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình thì chính những nhân viên rất đỗi bình thường nhưng có tấm lòng quảng đại và dũng cảm đấu tranh với cái xấu, mới là người thực sự góp phần cứu người và gây dựng lại niềm tin cho xã hội. Họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh. Với họ, việc cứu người và xây dựng niềm tin về ngành Y trong mắt bệnh nhân đều quan trọng cả. Tin rằng từ những chuyện đau lòng đã qua, ngành y tế của các địa phương và cả nước sớm rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu. Bởi tạo dựng được sự tin cậy đã khó nhưng để giữ được nó lại càng khó hơn rất nhiều.

