Vấn đề hôm nay: Kiếm lợi bằng thân xác và tâm hồn trẻ thơ – bao giờ chấm dứt?
(VOH) - Hình ảnh những đứa trẻ với tấm thân khét nắng, đầy sình mưa lê la trên vỉa hè, lề đường, công viên, bến xe, nhà ga, rạp hát, trên những luồng xe lưu thông chật chội xin bố thí… không còn là hiện tượng mà đã trở thành vấn nạn của thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần lên tiếng, thế nhưng, hiện nay, hễ cứ bước chân ra đường, ở mọi lúc, mọi nơi chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy những đứa trẻ, kể cả những đứa trẻ còn đang ẵm ngửa trên tay bị buộc phải đi ăn xin với sự chăn dắt và giám sát nghiêm ngặt của những kẻ vô lương tâm. Hình ảnh những đứa trẻ đầu trần chân đất, tay chân mặt mũi đen thủi, lấm lem với đôi mắt đầy sợ sệt vì những ký ức kinh hoàng, cùng bước chân loạng choạng vì đói, đang lầm lũi kiếm từng đồng tiền bố thí giữa dòng đời là hình ảnh không hề xa lạ với nhiều người trong chúng ta. Thật đau lòng khi những đứa trẻ mới vài ba tuổi đời đã lâm vào một hoàn cảnh đáng thương. Đau đớn và phẫn nộ hơn là khi mà mọi người đang cố tìm cách trốn chạy khỏi cái nắng như đổ lửa thì nhiều đứa trẻ chỉ với cái quần đùi cũn cỡn đã sờn rách, mồ hôi nhầy nhụa vì cái nóng như thiêu đốt da thịt, mắt đỏ hoe với những tiếng nấc nghẹo ngào phải nằm dài dưới mặt đường nóng rát mà xin được bố thí vài đồng tiền lẻ. Hay những khi mưa rơi rả rích, gió lạnh thấu xương, những đứa trẻ tội nghiệp ấy lại phải nằm thoi thóp dưới mặt đường ướt sũng, lạnh buốt để ăn xin và vật lộn với những cơn lạnh tím tái mà sinh tồn. Chứng kiến cảnh “hành nghề” của các cháu bé ấy, đến gỗ đá cũng phải rơi nước mắt. Thế nhưng, nỗi đau chưa dừng lại ở đó khi những đứa bé kia chỉ được bọn người sống bám trên mồ hôi, nước mắt của trẻ thơ bố thí cho vài miếng cơm thừa canh cặn nếu mang được kha khá tiền ăn xin về cho bọn chúng. Nếu ngược lại hoặc không có, các em không những không được ăn mà còn bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn với những vết roi rỉ máu, sưng tím xen lẫn những vết thịt cháy nhằng nhịt, thậm chí bị châm mù một bên mắt tiếp tục chuỗi ngày “sống khổ hơn chết” của mình.
Vấn nạn chăn dắt trẻ em đã khiến nhiều người không chỉ uất ức, phẫn nộ, mà nó đã gây ra nỗi ám ảnh về sự tàn ác dã man của bọn người tán tận lương tâm. Đồng thời nó cũng trở thành nỗi lo lắng thường trực của các bậc cha mẹ trong xã hội ngày nay. Hơn thế, vấn nạn chăn dắt trẻ em, không chỉ khiến cho truyền thống nhân ái tốt đẹp của người VN và hình ảnh của một đất nước VN nhân hậu, bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà nó còn để lại nhiều hệ lụy xấu cho tương lai. Bởi lẽ, nếu vấn nạn này không được ngăn chặn sớm, những đứa trẻ - thế hệ tương lai của đất nước - là nạn nhân của nạn chăn dắt trẻ em ăn xin sẽ biến thành một lớp người không trình độ, thiếu văn hóa, bệnh tật cả về tâm hồn lẫn thể xác với biết bao cái xấu, cái ác và tệ nạn trong cách nghĩ, cách hành xử. Khi đó những lớp người này sẽ tác động xấu đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như: pháp luật, văn hóa, giáo dục, y tế… Hơn thế, nếu vấn nạn này không sớm được dẹp bỏ thì những kẻ chăn dắt trẻ em ăn xin bất nhân không những không bị trừng trị, công lý không được thực thi mà pháp luật của nhà nước đặc biệt là những điểm-điều-khoản qui định để bảo vệ trẻ em sẽ giảm đi tính răn đe, đồng thời gây ảnh hưởng đến việc quản lý và ổn định trật tự xã hội. Toàn xã hội, đặc biệt là các cấp các ngành chức năng hãy chung tay hành động để chấm dứt ngay vấn nạn đau lòng này.
Hải Thanh
