![]() |
| Ảnh minh họa. |
Thời gian gần đây, chủ trương thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí phương tiện vào trung tâm thành phố (TP) của Bộ GTVT thực sự nóng lên trên các diễn đàn báo chí và trở thành câu chuyện thời sự cửa miệng của người dân. Trước nạn kẹt xe kéo dài và tai nạn giao thông ngày càng diễn biến phức tạp tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, trong khi Nghị quyết của Quốc Hội đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ - để giải quyết, thì Bộ trưởng Đinh La Thăng lại chọn đề án thu phí trên xe ô tô cá nhân và xe máy tại 5 TP trực thuộc TW. Ngay lập tức đã có nhiều ý kiến phản ứng quyết liệt bởi những bất hợp lý của đề án này.
Trước hết, về mặt pháp lý, bản thân các loại ô tô trước khi được phép lưu hành- nghĩa là có giấy tờ hợp pháp- đã chịu tới 8 loại phí khác nhau và do vậy không giống như bất kỳ quốc gia nào, giá xe ô tô ở Việt Nam đắt gấp 2,5 tới 3 lần của thế giới. Nay theo cách tính phí hạn chế phương tiện cá nhân của Bộ trưởng Thăng thì mỗi chiếc xe hàng năm phải cõng thêm từ 10 tới 50 triệu đồng và chủ xe cứ phải è cổ ra đóng bởi khoản phí này kéo dài ít nhất là tới năm 2020 - vì theo ông Thăng, khi đất nước phát triển, mới thôi. Đó là chưa kể phí mỗi lần ra vào trung tâm TP. Vậy là phí chồng lên phí và rõ ràng là không phù hợp với nội dung của Luật giao thông đường bộ, bởi một phương tiện phải gồng gánh thêm quá nhiều loại phí.
Điều thứ hai, Bộ trưởng Thăng lý giải phí hạn chế phương tiện cá nhân chỉ nhắm vào 600 ngàn ô tô con mà chủ của nó là những người có tiền và theo tính toán của ông thì hàng năm ngân sách sẽ tăng thêm khoảng từ 12 ngàn tới 15 ngàn tỷ đồng - một khoản thu đáng kể có thể nâng cấp đường xá và hạ tầng giao thông hiện nay. Vậy là thiếu cái tình, bởi vì ngân sách nhà nước ta ngoài sản xuất kinh doanh, còn có phần đóng góp không nhỏ của người dân thông qua nghĩa vụ đóng thuế. Tại sao không dùng kinh phí đó và nguồn vốn ODA để mà xây tàu điện ngầm, mở thêm đường, làm đường sắt trên cao, làm cầu vượt…nghĩa là các giải pháp khả thi để giải quyết căn cơ bài toán ách tắc giao thông, rồi qua đó mà thu phí?
Thêm nữa, khi sử dụng hạ tầng giao thông thì tất cả mọi người dân đều có nghĩa vụ đóng góp. Điều đó đúng, song mức đóng ra sao để dân chúng có thể chấp nhận được chứ không thể là cách bổ đầu xe mà thu vô tội vạ như vậy. Hẳn là ông Bộ trưởng cũng biết là trong thời điểm hiện nay, kinh tế thế giới đang lao đao và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Nhiều doanh nghiệp phải giải thể, giá cả leo thang từng ngày…thu nhập người dân lại giảm. Vậy nên thông tin thu các loại phí giao thông vào thời điểm như thế này quả là bất lợi.
Thiết nghĩ mọi chủ trương và quyết sách, một khi đi vào đời sống cần phải tạo được sự đồng thuận của người dân, tạo sự an tâm cho dân để họ tự nguyện và nghiêm túc thực thi vì suy cho cùng như Bác Hồ kính yêu đã dạy cán bộ đảng viên: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì bất lợi cho dân thì phải hết sức tránh…” Có lẽ chính vì vậy mà trong buổi họp báo chiều ¾ vừa qua, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã khẳng định sẽ chưa triển khai thu các loại phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí phương tiện vào trung tâm TP trong năm 2012 mà sẽ thu vào thời điểm thích hợp sau khi được Chính phủ đồng ý và Quốc hội thông qua. Tuy nhiên ông cũng cam kết rằng nộp phí là để đi lại thuận tiện hơn, an toàn hơn, đỡ phải dừng để ngửi khói xe hơn. Điều đó có nghĩa là ông khẳng định rằng sau khi thực hiện việc thu các loại phí này, tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao thông sẽ được giải quyết…
Nghe Bộ trưởng nói vậy, biết có hy vọng gì không, song một khi mặt đường vẫn chật hẹp, hạ tầng và các phương tiện giao thông hiện đại khác chưa có, e rằng người dân vẫn còn chịu cảnh ùn tắc và kẹt xe dài dài.


