Một quyết định đúng
Ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc đến ngày 5-6-2009 phải chấm dứt sử dụng trẻ em làm nài ngựa tại trường đua Phú Thọ đã làm những ai sống dựa vào lĩnh vực này đều buồn bã. Thậm chí, một lãnh đạo của Sở VH-TT&DL (lĩnh vực thể thao) còn bày tỏ sự miễn cưỡng: ”Đã quyết định thế thì chúng tôi đành chấp nhận thôi”!
![]() |
|
Nài Vũ Thanh Tú (15 tuổi) sẽ không còn kiếm tiền bằng nghề này khi có quyết định cấm trẻ em tham gia hoạt động đua ngựa. |
Tuy nhiên không hẳn cứ quyết định gây buồn là không đúng, thậm chí ngược lại, với những người nhìn xa trông rộng và có tấm lòng nhân bản, họ đều cho rằng đó là một sự chỉ đạo rất đúng cho tương lai.
Ngày 15-6-2004, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đã ban hành Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em (từ 16 tuổi trở xuống). Trong đó ở khoản 5, điều 7 nghiêm cấm hành vi sử dụng trẻ em trong việc sản xuất, kinh doanh đồ chơi, trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Căn cứ vào quy định này, có thể nói không có một cơ sở nào để biện hộ cho việc sử dụng trẻ em làm nài ngựa, dù điều này đã tồn tại ở trường đua từ khi ra đời năm 1932.
Nếu từng một lần đến tận trường đua, ắt không một người nào có sự quan tâm đến trẻ em mà không động lòng. Trước hết, đó là sự nguy hiểm của nghề. Những cậu bé 13, 14 tuổi nặng không đến 38kg thật không dễ dàng chút nào khi chịu đựng những cú xóc kinh người lúc ngựa phi nước đại về đích. Ông Trần Văn Nghĩa, nguyên phó chủ nhiệm trường đua Phú Thọ, cho biết tai nạn là điều xảy ra gần như cơm bữa. Vì vậy, các cậu bé phải được huấn luyện rất kỹ về tinh thần, phòng khi té phải biết không hoảng sợ, nằm im một chỗ để ngựa né!
Nhưng hiểm nguy về thể xác không đáng sợ bằng tâm hồn bị đầu độc. Trước một đợt đua, các chú nài ngồi trên lưng ngựa được dẫn đi một vòng cho các “tuyệt phích” (từ chuyên môn gọi giới cá cược) xem giò cẳng ngựa lẫn nài.
Những lời bình phẩm, những đôi mắt ngầu đỏ vì căng thẳng khi máu đỏ đen được kích lên cao độ của “tuyệt phích” đã tạo nên một không khí rất đặc trưng của môi trường cờ bạc, vốn hoàn toàn không có lợi cho trẻ em. Đặc biệt, sau mỗi đợt đua, người thắng cười hả hê không nói gì, còn kẻ thua thì phun xối xả những lời chửi mắng nặng nề, tục tĩu nhắm vào ngựa, vào nài. Thật là một sự bôi bẩn thô bạo vào tâm hồn trẻ thơ.
Chưa kể, nói đến đua ngựa, không chỉ ở VN mà trên thế giới cũng vậy, đó là bóng ma tiêu cực. Muốn thắng lớn, các ông trùm không thể nào khoanh tay chờ vào khả năng của ngựa, của nài mà phải có níu, có kéo, có doping. Và những chuyện níu, kéo, doping đương nhiên phải tác động trực tiếp vào nài. Bất luận thế nào, không khí trường đua cũng rất độc hại cho trẻ em.
Vì vậy, chỉ đạo cấm trẻ em làm nài là một chủ trương đúng đắn về mặt pháp luật lẫn thực tế. Bởi, một chút lợi cho ngân sách, một nguồn sống cho khoảng vài trăm người gắn với trường đua sẽ không thể nào bù đắp nổi sự mất mát về nhân cách của nài ngựa nhí.
Cuối cùng, việc thay đổi ngựa đua cũng không phải quá đắt, khi mỗi con chỉ khoảng 5.000-10.000 USD nếu nhập nguyên tàu ngựa (30-50 con) từ Úc, tương đương giá ngựa VN hiện nay. Trường đua Phú Thọ làm được điều này sẽ giải quyết được câu chuyện của nài, và cả việc xây dựng một trường đua mang dáng dấp quốc tế.
TTO

