|
|
Theo người dân, tình trạng này là do các doanh nghiệp trong khu vực tăng cường xả nước thải chưa qua xử lý xuống kênh. Minh chứng là có đoạn kênh trước kia chỉ có vài đám bọt nhỏ nhưng thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều khối bọt lớn, mùi thối và khí bốc lên làm cay mắt. Những căn nhà nằm gần kênh, tôn bị gỉ sét, ăn mòn nham nhở, đồ điện tử trong nhà xài trong một thời gian ngắn đã bị hư. Nguy hiểm hơn là phần lớn người dân sống quanh khu vực kênh Ba Bò đều chưa có nước máy, phải dùng nước giếng khoan, nhưng thời gian này, chất lượng nước thay đổi đang làm mọi người hết sức lo lắng. Không lo sao được khi mà từ giữa năm 2009, các kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm tại khu vực kênh Ba Bò của Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho thấy có sự ô nhiễm nguồn nước ngầm với chỉ số kim loại cao.
Ô nhiễm môi trường bây giờ không chỉ là chuyện của các dòng kênh mà ngay cả lưu vực sông Đồng Nai, trong đó có sông Sài Gòn nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn 10 triệu dân của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam cũng đang bị đầu độc. Hoạt động sản xuất công nghiệp được cho là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm cho lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nói chung và sông Sài Gòn nói riêng.
Theo những số liệu mới nhất, hệ thống kênh rạch của thành phố mỗi ngày bị đầu độc bởi khoảng 70.000m3 nước thải công nghiệp chưa qua xử lý. Với một thực trạng như vậy thử hỏi làm sao những dòng sông xanh không biến thành những dòng sông đen nặng mùi!
Trong khu vực nội thành, những dòng kênh như Nhiêu Lộc-Thị Nghè, kênh Đôi-kênh Tẻ, kênh Tàu Hủ, Tân Hóa-Lò Gốm bị ô nhiễm từ vài chục năm nay là chuyện đã đành thì hiện nay ngay khu vực ngoại thành từ Bình Chánh, Hóc Môn đến Củ Chi... những dòng sông xanh biếc ngày nào, như sông Chợ Đệm chẳng hạn, vốn cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ việc tưới tiêu cho nông nghiệp thì nay cũng biến thành những dòng sông chết, bởi vì nó đang chở trên mình một màu đen kịt. Rõ ràng, các doanh nghiệp lén lút hay ngang nhiên xả nước thải, chất thải độc hại xuống những dòng sông, dòng kênh vì bất cứ lý do gì đi nữa thì đây là hành vi quay lưng với cộng đồng, vi phạm pháp luật, chỉ biết vì lợi ích riêng, cần phải bị xã hội lên án. Người dân có quyền đòi họ khắc phục hậu quả và bồi thường hợp lý. Đồng thời, tẩy chay sản phẩm của các doanh nghiệp này trên thị trường. Họ đáng bị như thế.
Ở điều kiện bình thường, hệ thống sông rạch sẽ là một bộ máy điều hòa không khí khổng lồ, nhưng trong điều kiện ô nhiễm môi trường đang bủa vây, hệ thống sông rạch lại trở thành kênh vận chuyển ô nhiễm vào sâu trong nội thành. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh lại được thiên nhiên ưu đãi cho một hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, len lỏi qua khắp 24 quận, huyện. Ở một đô thị lớn vào bậc nhất trong cả nước như TPHCM mà vẫn tồn tại những dòng kênh, những dòng sông đen độc hại, là một điều khó có thể chấp nhận được.
Từ thực tế cho thấy việc bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp chưa được chú trọng, chủ yếu mang tính hình thức, đối phó, nhưng có một điều lạ là chưa thấy doanh nghiệp nào bị xử lý hành chính rõ vấn đề này, xử đến nơi đến chốn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên phải chăng là do công tác hậu kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không sát sao, xử lý theo kiểu “giơ cao đánh khẽ” hay là báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập ra chỉ để cho đủ thủ tục? Và còn gì nữa chăng…? Ô nhiễm môi trường thực sự đang là một vấn đề đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước cung cấp cho sự sống của mỗi người dân thành phố. Do đó, đã đến lúc chúng ta cần có một tinh thần hành động quyết liệt, kèm theo những chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường sống của chính mình. Bởi nếu ngay từ hôm nay chúng ta thiếu kiên quyết, thiếu quyết liệt trong hành động và thiếu cả những biện pháp mạnh mẽ, hữu hiệu để bảo vệ môi trường sống thì những năm tiếp theo chất lượng sống của người dân thành phố sẽ ra sao? Hãy đến, và đứng bên những dòng sông đang bị ô nhiễm của thành phố mình, chúng ta sẽ phải suy nghĩ thật nhiều điều cho an ninh nguồn nước, cho cuộc sống mai sau.
Nguyễn Quốc Minh

