
Mỗi ngày, các nhân viên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) phải nhiều
lần đi thu gom tiền rải khắp nơi. Ảnh: Ngoisao
Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt nhưng cũng chính từ sự nở rộ lễ hội này mà nảy sinh vô số hình ảnh không đẹp xuất phát từ ý thức của người đi lễ. Ngày mùng 1 tết Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, Phúc Khánh, Đền Quán Thánh, Voi Phục - công viên Thủ Lệ những nơi được người dân cho rằng là linh thiêng, tứ trấn ở thủ đô Hà Nội ken dày dòng người đi lễ. Mỗi người cầm trên tay một xấp tiền lẻ thầm thì khấn vái, sờ chân xoa tay rồi giắt tiền lễ đầy trên chân tay tượng. Không chen chân vào được thì đội mâm lễ trên đầu, đứng ngoài vái vọng vào. Tiền lẻ cũng theo đó mà rơi lả tả khắp nơi. Ngay chính nơi tôn nghiêm như Văn Miếu Quốc Tử Giám trường ĐH đầu tiên của Việt Nam những ngày đầu năm cũng đầy tiền lẻ, rác rến từ những nơi bán hàng rong trong và ngoài khuôn viên Văn Miếu. Có nhà nghiên cứu văn hóa dân gian từng nói, dúi tiền lẻ cho thần thánh chẳng khác gì hành vi hối lộ trong khi chuyện viếng chùa đầu năm cầu cho mọi sự hanh thông, thuận lợi phải xuất phát từ cái tâm thành kính.
Ngoài việc rải tiền lẻ thì nhiều khách hành hương có thói quen sờ đầu và chân tay tượng để lấy cái may mắn về mình, điều này vô hình chung xâm hại di tích, chẳng hạn tại văn miếu dù đã có biển cấm sờ đầu và chân rùa và có dây chắn nhưng nhiều gia đình vẫn len lén mở dây cho con vào sờ đầu rùa với mong muốn học hành đỗ đạt, đến nỗi một số rùa đá bị mòn vẹt hết đầu. Chùa Bái Đính, nơi được mệnh danh là trung tâm phật giáo của Đông Nam Á, chân tay của mấy trăm pho tượng cũng bị mòn vẹt vì bị khách hành hương sờ lấy may. Những trái đào tiên trồng dưới cửa điện thờ bị khắc chữ chi chít. Chưa hết các hình ảnh phản cảm như bán thú rừng ở đường vào chùa Hương, hay bán thịt bê ở chợ Viềng - Nam Định, chen chúc xô đẩy nhau để giành hương, giành lộc, thói quen xả rác bừa bãi của nhiều du khách dù cách thùng rác chỉ vài bước chân.
Lợi dụng tín ngưỡng của người dân, ở cổng chùa lúc nào cũng thường trực đội quân mời mọc viết sớ, sửa lễ dâng Phật. Đã có nhiều người dở khóc dở cười khi đồng ý viết một tờ sớ nhưng phải trả tiền đến 3-4 lần giá được chào mời ban đầu với lời giải thích ngắn gọn phải dâng nhiều như vậy thì phật mới chứng? Người ăn xin cũng tranh thủ những dịp này mà kiếm chác, các dịch vụ như khấn thuê, xóc thẻ, giải tử vi, giải hạn cũng theo đó mà vào mùa. Nơi nào có cáp treo thì đội ngũ cò vé có dịp kiếm ăn. Chùa chiền đầu xuân cũng là nơi kẻ gian lợi dụng sự vào ra tấp nập ra tay rạch túi, móc ví và sẵn sàng gây sự nếu bị phát hiện. Chỉ trong buổi sáng mùng 6 tại đền Quán Thánh, có tới gần cả chục trường hợp bị mất ví, điện thoại di động dù chùa liên tục thông tin cảnh báo.
Thực tế có khá nhiều chùa hiện nay đã có những quy định cụ thể như phạt tiền du khách khi xả rác bừa bãi hay nhắc nhở người ăn xin, bán hàng rong chèo kéo du khách, tăng cường thêm lực lượng bảo vệ nhưng sự quá tải ở các lễ hội cho thấy công tác quản lý của ngành văn hóa vẫn chưa theo kịp với thực tế đang diễn ra. Kể cả việc thực thi lệnh cấm đốt vàng mã nơi công cộng cũng đang bị buông lỏng, theo quan sát của chúng tôi chẳng có mấy đền chùa nào nhắc nhở việc này. Sự thiết lập trật tự, văn minh cũng như giáo dục ý thức cho người đi lễ chùa đầu năm là hết sức cần thiết nhưng dường như nó vẫn là chuyện xa vời./.
