Đáng lo ngại hơn là gần đây, không ít tờ báo điện tử lại sa đà vào việc đưa tin chi tiết những chuyện lẽ ra thuộc về đời tư và sinh hoạt cá nhân, song lại xem đó như tin giật gân để gây chú ý và tăng truy cập của người đọc. Đó là thông tin được xem là tin nóng về người mẫu này, diễn viên kia, ca sỹ nọ mặc gì, đi với trai lạ hoặc gái lạ xuất hiện tại các event đình đám. Thậm chí là cả việc họ bị lộ hàng…do sơ xuất trong ăn mặc hay trang điểm. Nhưng điều đáng nói hơn cả không chỉ là mấy chuyện tạp nhạp này mà một số tờ báo mạng đó lại tập trung vào việc bình phẩm và cả sự so sánh giá trị các món đồ đính trên những người nổi tiếng kia. Đó là ca sỹ A mặc chiếc váy 10 ngàn đô; Người mẫu B đeo chiếc nhẫn trị giá bạc tỷ… Gần đây nhất là việc cầu thủ tiền đạo của T&T Hà Nội Công Vinh tặng cô bạn gái là ca sỹ Thủy Tiên chiếc đồng hồ đeo tay có 4 tỷ và nghe đâu trên thế giới sản xuất có 15 chiếc thì một chiếc đang trên tay nữ ca sỹ này.
![]() |
| Các tờ báo mạng đồng loạt đưa tin về chiếc đồng hồ 4 tỷ của ca sỹ Thủy Tiên (ảnh: ngoisao) |
Dị hợm hơn, có báo còn mô tả trong đêm trao giải HTV Awards ngày 14/4 vừa qua, ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã vượt qua diễn viên nổi tiếng Tăng Thanh Hà bằng chuyện cô này tới dự lễ trên chiếc Jaguar của xứ sở sương mù có giá 5 tỷ. Trong khi đó Hà Tăng - cô Trúc trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” lại có vẻ lép vế hơn bởi bước ra trong chiếc Audi có 2 tỷ rưỡi! Thật hết biết và có phần nực cười khi người ta đem vật chất ra để so bì thay vì ngợi ca tài năng của những người nổi tiếng. Sẽ còn là những gì nữa được phơi bày trên mặt báo nếu không có điểm dừng cho những loại thông tin kiểu này! Điều cần nói ở đây chính là báo chí - thay vì có những định hướng lành mạnh, những cảnh báo cần thiết cho xã hội - nhất là đối với các bạn trẻ trước nhu cầu của sự phát triển, những mặt trái và độ nóng của kinh tế thị trường, của văn hóa vật chất cùng những cám dỗ khó có thể cưỡng lại được của nó, một khi thiếu sự cương quyết và bản lĩnh để vượt qua, nhất là một khi chưa làm ra đồng tiền bằng mồ hôi và công sức của mình và vì thế chưa biết quý trọng giá trị của lao động, thì lại tập trung và không ngừng cổ súy cho lối sống hưởng thụ và chạy đua theo các giá trị vật chất.
Cũng phải nhấn mạnh là đã qua rồi cái thời mà các nước Mỹ và Châu Âu - những quốc gia cực thịnh và từng ở vào đỉnh cao của phát triển hàng hóa tiêu dùng. Với họ giờ đây các khái niệm xe sang, đồng hồ xịn, quần áo đắt tiền…đã không còn quá quan trọng nữa. Vậy mà buồn thay các nước mới phát triển, trong đó có Việt Nam lại có không ít người sính hàng hiệu và đồ đắt tiền, trong khi thu nhập bình quân và mặt bằng xã hội lại quá thấp, người lao động đó đây còn quá khó khăn. Không thể bỏ qua những hệ quả tất yếu của xã hội tiêu dùng, bởi như con dao hai lưỡi, sự cám dỗ của vật chất và tiền bạc sẽ khuyến khích người ta làm ẩu, làm bậy và dễ dàng vi phạm pháp luật, bởi họ sẵn sàng kiếm tiền bằng bất cứ việc gì. Đã thấy xảy ra không ít vụ án hình sự đau lòng dẫn đến trọng thương hoặc chết người do can phạm lứa tuổi thanh thiếu niên gây ra, chỉ để có tiền mua điện thoại, sắm áo quần và phương tiện để ăn chơi.
Phô trương sự giàu sang của người nổi tiếng vô hình chung một số phương tiện thông tin đại chúng đã tiếp tay và kích thích nhu cầu hưởng thụ vật chất không lành mạnh trong một bộ phận lớp trẻ.


