Phòng chống tham nhũng - cần đi từ gốc

(VOH) - Xưa, Lê Quý Đôn đã từng nói: những nguy cơ gây mất nước là “trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt”. Như vậy từ ngàn xưa, tham nhũng đã được xem là một trong những nguy cơ gây tắc loạn, mất nước. Hiện nay, công cuộc phòng, chống tham nhũng đang là quyết tâm chính trị hàng đầu của Đảng ta.

Nhiều quyết sách đã được Đảng đề ra nhằm đấu tranh với nạn tham nhũng đang hoành hành ở nước ta như là quốc nạn. Có một thực tế không thể phủ nhận là ở nước ta hiện nay tham nhũng có tính chất nghiêm trọng và ngày càng phức tạp, tinh vi trên trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Theo số liệu khảo sát của Tổ chức minh bạch quốc tế, chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2012 của Việt Nam xếp hạng 123/176 quốc gia.

Bản chất của hành vi tham nhũng là biến của chung thành của riêng, là nhũng nhiễu để đạt được cái tham. Hành vi tham nhũng hiện nay khá phổ biến theo kiểu “tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong”. Không ít người xem hành động hối lộ cho người thi hành công vụ cũng như việc nhận hối lộ khi giải quyết công vụ là chuyện… bình thường. Đâu đó những người trong chúng ta cũng từng một lần đã… hoặc nghe người thân, bạn bè kể về việc gửi phong bì cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi có việc liên quan đến hành chính. Trong nhiều trường hợp, giữa người đưa và người nhận hối lộ còn có sự thỏa hiệp với nhau để qua mặt luật pháp. Ví dụ khi người vi phạm Luật giao thông đưa tiền cho Cảnh sát giao thông chỉ vì họ không muốn bị giam xe hay phải đi lại đóng phạt mất thời gian, hay như người vay vốn thỏa thuận với cán bộ định giá tài sản để được hưởng số tiền cho vay lớn gấp nhiều lần. Loại tham nhũng thứ hai thường thấy là ở những người cán bộ, công chức thay mặt Nhà nước giải quyết công việc hành chính cho dân. Muốn vòi tiền dân thì tỏ thái độ nhũng nhiễu, hạch sách, biến cái đơn giản thành cái phức tạp, buộc người dân phải móc túi chi tiền để việc mình được trót lọt, êm xuôi. Trong thực tế, khi cần đến một việc gì liên quan đến hành chính, muốn cho nhanh, cho lẹ, cho đầu xuôi đuôi lọt, thì “thủ tục đầu tiên” ai cũng hiểu là “tiền đâu”. Kiểu tham nhũng “vặt” này khá phổ biến và đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bộ máy và lòng tin của nhân dân. Rõ ràng trong phòng, chống tham nhũng, cái nhỏ nếu không được ngăn chặn thì ắt sẽ dẫn đến cái lớn hơn, gây hậu quả lớn hơn.

Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trước yêu cầu đổi mới. Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đến nay, kết quả cũng chưa được như mong muốn. Tâm lý sợ bị trù úm khi mạnh miệng đấu tranh là có thật. Sợ “há miệng mắc quai”, ngại đụng chạm, muốn được yên thân… là những lý do chính khiến hành vi tham nhũng chưa được kiểm soát ở nhiều đơn vị, địa phương.

Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI được xem là bước đi quyết liệt của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng. Đáng mừng là qua thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 cũng đã kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ tham nhũng, đó là điều cần kíp nhưng cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Một khi cái tâm đã không sáng, lòng đã không trong, thì sẽ bằng cách này cách khác, lúc này hay lúc khác mà bòn rút của công. Vì vậy, muốn chống tham nhũng thì phải đi từ cái gốc là đạo đức con người. Trước hết từ khâu tổ chức cán bộ phải chặt chẽ, chọn đúng người có tâm, có đức, có tài vào những vị trí công việc xứng đáng. Bởi một khi “chạy” một số tiền lớn để được một chức vụ nào đó, thì khi đương chức rồi phải bằng mọi cách lấy lại được nhiều hơn những gì đã bỏ ra. Cứ như vậy thì tham nhũng sẽ mãi đi theo cái vòng luẩn quẩn không có điểm dừng.


Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI - Ảnh: TTX.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã ban hành kết luận số 21 của Trung ương về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Và việc thành lập Ban nội chính Trung ương như vừa qua, cũng như chuyển đổi mô hình phòng chống tham nhũng sang cơ quan Đảng ở các tỉnh, thành là bước ngoặt thể hiện quyết tâm chính trị mới của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cái quan trọng là quyết tâm chính trị phải đi liền với hành động thực tế. Tham nhũng cần được trị tận gốc theo kiểu đề phòng nguy cơ “lỗ nhỏ đắm thuyền”. Trước sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất chính trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên như hiện nay, thì trước hết, muốn chống tham nhũng phải làm quyết liệt ở khâu kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Cấp ủy Đảng ở các cấp, từng cán bộ, Đảng viên phải kiên trì học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh - hình mẫu cao đẹp, chuẩn mực về người cán bộ vì nhân dân phục vụ. Và một trong những giải pháp trong phòng, chống tham nhũng hiện nay là bộ máy Ban chỉ đạo và ngành thanh tra ở các cấp phải đồng bộ, nhất quán, tính chiến đấu cao.

Một khi hành vi tham nhũng bị phát hiện thì phải xử lý nghiêm minh, không phân biệt cấp bậc, chức vụ, tránh biến lỗi lớn thành lỗi nhỏ, lỗi nhỏ thành lỗi xử hành chính. Phải kiên trì, quyết tâm thì công cuộc phòng, chống tham nhũng mới thực sự đem lại thành công.