Sáng ngời y đức người thầy thuốc

(VOH) - Làm thầy thuốc là để cứu người. Chân lý ấy tồn tại mãi với thời gian. Bởi thế cho nên, hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc luôn được khắc sâu trong trái tim nhân loại.

“Cứu người“, tự thân công việc ấy vốn đã cao quí. Để cứu người đòi hỏi điều kiện trước tiên là phải có tấm lòng thương yêu nhân loại bao la. Đó chính là y đức. Bàn về y đức, hẳn bất cứ những ai từng theo học ngành Y, trước khi ra trường đều phải đọc lời thề Hippocrate hay còn gọi là lời thề y đức. Nội dung cơ bản của lời thề y đức có thể tóm gọn: Tất cả vì lợi ích của người bệnh.

Ở nước ta, y đức luôn song hành với lịch sử mà cốt lõi sâu xa xuất phát từ nhân sinh quan, từ thuần phong mỹ tục của người Việt. Hai nhà y học nổi tiếng Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông trong những tác phẩm để đời đã xem y đức là giáo lý của ngành. Đỉnh điểm ra đời ngày thầy thuốc Việt Nam là ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị căn dặn: cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy càng suy ngẫm càng thấm thía.

Ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày tôn vinh những thiên thần áo trắng, chúng ta tri ân những thầy thuốc đã đóng góp cả đời, mở đường cho sự nghiệp phát triển ngành y tế Việt Nam hiện đại như: Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di...tri ân những thầy thuốc liệt sĩ đã gắn bó cuộc đời trong sự nghiệp kháng chiến bảo vệ tổ quốc mà có lẽ giờ này còn có người phải nằm lại ở cánh rừng heo hút nào đó trên dãy Trường sơn. Chúng ta không quên công lao của rất nhiều thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú với nhiệt huyết, tài năng và đạo đức nâng y thuật VN lên tầm cao thế giới. Cũng chia sẻ, lắng đọng với những thầy thuốc không quản ngại khó khăn đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, thương bệnh binh và những bệnh nhân mắc phải căn bệnh nan y như bệnh Lao, bệnh phong, kể cả căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Họ thực sự đã nêu những tấm gương y đức sáng ngời.


Ảnh minh họa.

Trở lại vấn đề “cứu người” mục tiêu tối thượng của thầy thuốc. Sẽ hoàn hảo nếu như ngoài y đức thì thầy thuốc còn am hiểu sâu sắc về y thuật. Y đức vừa thiết thực vừa trừu tượng nhưng với y thuật thì đây là một vấn đề của chuyên môn khoa học, của tài năng và nó hết sức cụ thể. Có y đức nhưng kém kỹ năng và chuyên môn thì cũng dễ sai phạm dẫn đến chết người. Người xưa có câu: Nhiệt tình mà kém năng lực, thiếu hiểu biết đôi khi trở thành kẻ phá hoại. Vậy nên, thầy thuốc ngày nay không chỉ vun đắp y đức mà phải thường xuyên học tập, cập nhật tiến bộ y khoa hiện đại thì mới làm tốt công việc của mình. Thế giới đương đại bùng nổ dân số trong khi đội ngũ thầy thuốc thì vẫn còn thiếu trầm trọng. Tình trạng thầy thuốc ít, bệnh nhân nhiều ắt dẩn đến quá tải ở các cơ sở khám chẩn trị y khoa và từ đó tiêu cực cũng phát sinh. Trước thực trạng này, nhất là với xã hội pháp trị, thì để y đức được phát huy, việc cứu người tránh sai sót, nhầm lẫn, thậm chí phát sinh tiêu cực, nhất thiết ngành chức năng phải xây dựng những thiết chế pháp luật, những qui định, qui chế, nguyên tắc và các biện pháp động viên chế tài chặt chẽ. Lâu nay, vấn đề y đức chỉ mang tính động viên, kêu gọi, nhắc nhở có phần trừu tượng nên hiệu quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Đó là chưa nói,

làm sao có thể tận tụy hết lòng nếu một thầy thuốc phải khám và chẩn đoán hằng trăm bệnh nhân trong một buổi, mỗi bệnh nhân chỉ được khám trong vài ba phút? Làm sao có thể kêu gọi tất cả những người thuộc ngành Y phải hết lòng với bệnh nhân, không chân trong chân ngoài, khi mà mức lương cơ bản, thu nhập chân chính thuần túy của Y- Bác sĩ vẫn còn quá thấp so với mặt bằng chi phí tối thiểu của xã hội? Vậy nên, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, để cho y đức mãi mãi được nêu cao, ngành chủ quản cần đầu tư nâng cao y thuật cho đội ngũ thầy thuốc, hoàn thiện y luật và hạn chế thấp nhất tình trạng quá tải ở các cơ sở chuyên khoa khám chữa bệnh nhà nước như hiện nay.