Thực hiện nghĩa vụ với đất nước – cần một tư duy mở

(VOH) - Theo thống kê cho thấy, hiện nay, chỉ 5,87% công dân có đủ điều kiện gọi nhập ngũ thi hành nghĩa vụ, một con số rất thấp.

Diễn đàn Quốc hội lại nóng lên với các đề xuất liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Nhiều ý kiến cho rằng nên cho phép đóng tiền thay cho đi nghĩa vụ quân sự, cũng có ý kiến đề nghị tăng thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời cần thu hút thanh niên có trình độ cao vào quân đội,… tuy nhiên, hiện nay, chỉ 5,87% công dân có đủ điều kiện gọi nhập ngũ thi hành nghĩa vụ này, một con số rất thấp.

Sáng 10/9, hơn 2.000 thanh niên của 12 quận, huyện trên địa bàn TP HCM lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 2 trong năm. Ảnh: VNE

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, việc tăng thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự hay mở rộng đối tượng nhập ngũ liệu có khiến cơ sở vật chất ở môi trường quân đội hiện tại trở nên quá tải, bởi con số nhập ngũ khi đó sẽ tăng lên hàng chục lần? Ngoài ra, việc có chính sách thu hút nhiều thanh niên có trình độ cao vào quân đội lúc này mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất cho nghiên cứu, thí nghiệm, cũng như điều kiện tiếp cận, cập nhật kiến thức mới,... thì liệu có dẫn đến tình trạng tài năng trẻ bị lãng phí?

Thiết nghĩ ngay lúc này đây, điều cần làm trước mắt là làm sao để đảm bảo công bằng giữa những công dân thi hành nghĩa vụ quân sự và hơn 94% số còn lại vốn có đủ điều kiện nhưng lại không thi hành nghĩa vụ này. Và đề xuất nghiên cứu đưa vào dự thảo luật hình thức đóng tiền hoặc lao động công ích để thay thế nghĩa vụ quân sự của đại biểu Đinh Xuân Thảo (đoàn Hà Nội) là một trong những hướng giải quyết rất căn cơ và thực tế.

Các tân binh chia tay gia đình, bạn bè lên xe về đơn vị nhập ngũ. Ảnh: VNE

Xã hội vẫn còn nhiều ý kiến phản đối việc đóng tiền thay cho đi nghĩa vụ quân sự bởi tính chất thiêng liêng của nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại cứ tập trung vào việc làm sao để buộc hơn 94% không đi nghĩa vụ kia phải thi hành nghĩa vụ của mình, trong khi lẽ ra cần quan tâm hơn đến việc đầu tư, nâng chất 6% lực lượng đáng hoan nghênh còn lại?

Thử hình dung nếu số tiền mà hơn 94% thanh niên không thi hành nghĩa vụ quân sự đóng vào được dùng để nâng cao chất lượng chương trình tập huấn, tăng quyền lợi cho gần 6% thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ, thậm chí chăm lo cho gia đình họ thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn điều này không những đem lại công bằng mà còn góp phần nâng cao chất lượng của 18 tháng nghĩa vụ quân sự của những thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc.

Nhìn dài hạn hơn, cơ sở vật chất được tích lũy, đầu tư qua mỗi năm sẽ giúp cải thiện điều kiện tập huấn, nghiên cứu, phát triển tài năng trong môi trường quân đội. Khi đó, quy luật tự nhiên tự khắc sẽ giúp xã hội có cái nhìn khác đi, tích cực và trách nhiệm hơn về việc thi hành nghĩa vụ quân sự. Qua đó điều chỉnh hành vi con người cho phù hợp. Như vậy, thu tiền để cải thiện môi trường quân đội đồng nghĩa với việc thu hút ngày càng nhiều số lượng thanh niên nhập ngũ tự nguyện. Và đương nhiên, bao gồm cả những thanh niên có trình độ cao.

Mỗi người có quyền chọn lựa cho mình cách thức thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Và cách thức thực hiện nghĩa vụ này ở thời bình và thời chiến cũng khác nhau. Đất nước hòa bình, hội nhập, thì việc đóng tiền thay cho việc đi nghĩa vụ quân sự để có thể làm kinh tế, hay theo đuổi đam mê của đời mình, tạo ra của cải vật chất cho xã hội không thể gọi là trốn tránh nghĩa vụ với đất nước.

Ngay trong môi trường quân đội, thiếu tướng Ngô Ngọc Bình (Phó tư lệnh Quân khu 7) cũng đã lên tiếng đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế bởi đây là nguồn đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và cả quân đội, nếu để gián đoạn khi tài năng của các em đang phát triển thì rất đáng tiếc. Đây là một đề xuất đáng để chúng ta suy nghĩ.

Nghĩa vụ với đất nước là nghĩa vụ thiêng liêng, hãy để mọi công dân có quyền lựa chọn cách thức cống hiến của mình. Với một lộ trình hợp lý, tư duy rộng mở, rồi đây, việc đóng tiền thay cho đi nghĩa vụ quân sự sẽ không còn là việc làm để lấy lại công bằng cho người đi lính tự nguyện như hôm nay chúng ta bàn đến, mà sâu xa hơn nó sẽ quay về với đúng ý nghĩa thật sự của một chính sách: trở thành một trong nhiều lựa chọn để công dân qua đó tự nguyện thi hành nghĩa vụ đối với đất nước mình./.