Trong nhà chưa tỏ … ngoài ngõ đã thông

(VOH) - Đoạt được giải thưởng uy tín trong nước hay một giải thưởng danh giá của thế giới là điều mà bất kì ai làm nghệ thuật cũng mong muốn và phấn đấu hướng tới. Đừng để những tác phẩm ấy “chết” ngay sau đêm vinh danh.

Sự kiện và Bình luận : Trong nhà chưa tỏ … ngoài ngõ đã thông

(VOH) - Đem chuông đi đánh xứ người lần này, phim “Chơi vơi” của Bùi Thạc Chuyên – sản phẩm hợp tác giữa hãng Phim truyện I Việt Nam và nhà sản xuất Pháp Claire Agnès Lajourmand là phim đại diện của Việt Nam lần đầu tiên đi dự liên hoan phim Venice và nhận được giải thưởng do tổ chức FIPRESCI - liên đoàn các tổ chức quốc tế của các nhà phê bình phim chuyên nghiệp và các nhà báo điện ảnh khắp thế giới thành lập từ năm 1930 trao tặng.

Bộ phim cũng đã có 2 suất chiếu tại 2 rạp lớn nhất của liên hoan phim tại Ý với 1.300 và 1.700 chỗ ngồi. Bộ phim cũng đã được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và các nhà làm phim. Tiếp theo cuộc hành trình của mình thì đoàn làm phim tiếp tục đem đứa con tinh thần của mình sang Canada tham dự liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 34 và tranh giải ở hạng mục Điện ảnh đương đại của thế giới. Tiếp theo sau đó, “Chơi vơi” cũng sẽ tiếp tục trình chiếu phục vụ cho khán giả ở Bangkok. Đó là niềm vui lớn cho các nhà làm phim và những người yêu phim ảnh nước nhà. Thế nhưng, có một nghịch lí là thông thường, những bộ phim đoạt giải của nước ta thì khán giả nhà lại là người chưa được biết đến. Là người yêu điện ảnh Việt Nam, khi hay tin phim Việt mình được trao giải ở liên hoan phim danh giá thế giới, ắt hẳn chúng ta sẽ lấy làm rất tự hào. Thế nhưng, nếu có hỏi được xem chưa thì gần như 100% khán giả trong nước đều chưa biết bộ phim ấy nói về vấn đề gì hoặc thậm chí họ chưa từng nghe đến cái tên của bộ phim đó chứ nói chi đến việc được thưởng thức, đôi khi ngay cả những người trong nghề.

Chúng ta còn nhớ, tại Giải cánh diều vàng năm 2008 vừa qua, bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Vinh Sơn, kịch bản của nhà biên kịch Châu Thổ được giải cánh diều bạc (không có cánh diều vàng). Cũng với bộ phim này đã mang về cho Hồng Ánh giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Dubai. Niềm vui nối tiếp niềm vui thế nhưng chỉ với những người tham gia làm phim, bởi vì bộ phim vẫn chưa được công chiếu một cách rộng rãi với khán giả. Người xem chỉ biết bộ phim qua … giải thưởng. Hay như phim “Hà Nội, Hà Nội” – một bộ phim được sự liên kết giữa Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam và điện ảnh TQ đã rinh về cho mình cú đúp giải thưởng: giải Bông sen vàng và giải Cánh diều vàng 2007. Thế nhưng bộ phim này cũng chưa được chiếu trong nước nhưng lại được chiếu khai mạc tại Liên hoan phim Kim Kê ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đó không chỉ là điều thiệt thòi đến khán giả xem phim nước nhà, mà còn là sự lãng phí về công sức, tâm huyết mà các đạo diễn, diễn viên, các nhà sản xuất vì phim của họ sau khi nhận giải thì … trùm mền. Đó là chưa kể đến tiền tỷ để đầu tư làm phim, rồi sau đó lại đem cất vào kho.

Giải thưởng – đó là động lực rất lớn cho người làm phim vì họ tin rằng mình đã đầu tư đúng và được nhìn nhận công bằng từ phía BGK. Thế nhưng, bộ phim sẽ được đánh giá như thế nào từ phía người xem ? Đó còn là một câu hỏi lớn của những nhà sản xuất phim và những người làm công tác quản lí điện ảnh nước ta vì phim sản xuất ra mà vẫn chưa đến được với công chúng. Trong khi đó, chứng ta đều biết sức sống của một tác phẩm nghệ thuật không phải ở giải thưởng mà là sự đón nhận từ phía người thưởng thức. Không chỉ riêng với phim ảnh, mà các ngành nghệ thuật còn lại, cũng rơi vào trường hợp tương tự. Những tác phẩm có giải thưởng đa số là những tác phẩm … chưa ai xem. Kinh phí đầu tư quá lớn, công sức quá nhiều, nhưng những tác phẩm ấy lại có tuổi thọ quá ngắn là lí do khiến cho các nhà sản xuất xã hội hóa e ngại khi tham dự các kì liên hoan. Vì với họ đứa con tinh thần được công chúng đón nhận mới là giải thưởng đích thực chứ không phải là tác phẩm có được xướng tên hay không trong các đêm trao giải.

Đoạt được giải thưởng uy tín trong nước hay một giải thưởng danh giá của thế giới là điều mà bất kì ai làm nghệ thuật cũng mong muốn và phấn đấu hướng tới. Đừng để những tác phẩm ấy “chết” ngay sau đêm vinh danh. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người làm công tác quản lí và phát hành phim của ta. Họ cần thoát ra khỏi những tư duy không logic để đưa phim ảnh Việt Nam đến với người xem trong nước ngày càng nhiều hơn.

Ngọc Bích