Mục tiêu đặt ra cho mùa giải 2012 dưới sự điều hành của VPF
xem ra hết sức hoàn hảo.
Đó là nâng chất các giải đấu hàng đầu quốc gia lên tầm cao mới; chống tiêu cực
triệt để, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn nạn trọng tài vốn tồn tại nhiều
năm, khuyến cáo hiện tượng dùng doping tiền thưởng vô tội vạ của một số ông bầu
gây tác động xấu đến tính công bằng trong thi đấu; tuyên chiến với vấn nạn bạo
lực sân cỏ; tăng nguồn thu qua thu hút tài trợ và bán bản quyền truyền hình,
đóng góp kinh phí cho VFF phát triển bóng đá trẻ, bóng đá học đường; ngăn chặn
tình trạng làm giá, tăng giá ảo thị trường chuyển nhượng cầu thủ …
SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch.
Cuối mùa bóng 2012, để đánh giá thành công hay chưa đạt yêu cầu, chúng ta hãy
thử đối chiếu kết quả so với với mục tiêu đề ra.
Trước hết là tình trạng bạo lực sân cỏ. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, số
vụ tuy có ít hơn trước đôi chút, nhưng tính chất nghiêm trọng thì chưa giảm được
bao nhiêu so với trước. Đáng kể nhất là sự phản ứng của khán giả sân Thống Nhất
trước hành vi khiêu khích của một số cầu thủ Thanh Hóa dẫn đến tình trạng ném đá
vào xe đội khách gây thương tích cho cầu thủ. Tuy nhiên, đỉnh điểm vẫn là hành
vi hành hung trọng tài Võ Minh Trí trên đường cao tốc Trung Lương của cổ động
viên quá khích Hải Phòng.
Mùa giải 2012 sai phạm và năng lực yếu kém của một số trọng tài ảnh hưởng đến
kết quả trận đấu và gây ức chế cầu thủ vẫn tiếp tục là đề tài nóng trên báo chí
thể thao. Sự bức xúc có lúc khiến không ít người phải đề xuất: nên chăng thuê
trọng tài nước ngoài về điều hành V- Leage?
Tình trạng doping tiền thưởng ở những vòng đấu cuối cũng không khác, thậm chí
còn hơn mùa giải trước. Ngay ở trận mang tính chất chung kết giữa Sài Gòn Xuân
Thành và Hà Nội T&T thì chỉ riêng Bầu Thụy của Sài Gòn Xuân Thành lên tiếng treo
thưởng 8 tỷ đồng nếu Sài Gòn Xuân Thành giành thắng lợi. Rất nhiều đội đều treo
thưởng bạc tỷ cho một trận thắng, vì thế mới xảy ra hiện tượng các đội đứng
trước nguy cơ rớt hạng đều giành thắng lợi trước đối thủ mạnh hơn mình ở 2 vòng
đấu cuối. Hiện tượng đang trở thành nghi vấn tiêu cực, nhưng không thể kết luận
do “không đủ chứng cứ tại hồ sơ”.
Về tài chính, sau cuộc chiến thương lượng với VFF và AVG , sở hữu được thương
quyền truyền hình, một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF cho biết: VPF sẽ thu
số tiền của Hội đồng bảo trợ bóng đá qua bán bản quyền truyền hình lên đến 50 tỷ
đồng. Thế nhưng, đó mới là lời tuyên bố còn thực tế thì nghe đâu mới chỉ có Bầu
Đức đóng góp 5 tỷ mà thôi. Riêng về số tiền dành cho phát triển bóng đá phong
trào lên đến 11 tỷ, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín
Về chủ trương ngăn chận hiện tượng làm giá, tăng giá ảo thị trường chuyển nhượng
cầu thủ, mùa bóng vừa qua VPF chưa đưa ra được giải pháp khả thi. Thế nhưng, sự
kiện Lê Công Vinh giờ chót bỏ Hà NộiT&T để đầu quân cho đội bóng CLB Bóng đá Hà
Nội thì đã có nghi vấn: Công Vinh dứt tình với Bầu Hiển chẳng qua vì hợp đồng
phá giá lên đến 13 tỷ đồng.
Về tính công bằng và tính khoa học của mùa bóng 2012, có lẽ phải nói đến trường
hợp đội Trẻ Hà Nội, thi đấu ở giải Hạng nhất Quốc Gia. Đây là đội bóng trẻ của
bầu Hiển. Đội bóng này đã thi đấu sòng phẳng, quyết liệt và giành ngôi á quân để
thăng hạng V- Leage. Vậy mà, giờ đây VPF đang tính chuyện không cho đội thăng
hạng với lý do ở V- Leage đã có Hà Nội T&T. (qui chế bóng đá chuyên nghiệp không
chấp nhận một ông bầu có nhiều đội bóng thi đấu cùng 1 hạng). Nếu không cho Trẻ
Hà Nội thăng hạng thì ngay từ đầu đừng cho Trẻ Hà Nội của Bầu Hiển , trẻ CLB
Bóng đá Hà Nội hay TDC Bình Dương, đội bóng sân sau của Becamex Bình Dương dự
giải. Tính khoa học ở đâu? Không lẽ cho họ thi đấu với chú thích: 3 đội bóng nói
trên không được phép giành vị trí nhất, nhì? Nếu như vậy khác nào 3 đội bóng
trên khi thi đấu được quyền không thắng một số trận. Vậy còn gì là chống tiêu
cực và nâng chất bóng đá VN?
Thành quả dễ nhận thấy có lẽ chỉ là sự quan tâm của người hâm mộ nhiều hơn, nhất
là qua cuộc chiến thương quyền truyền hình nổi đình nổi đám; ngôi vô địch và
suất trụ hạng thứ hai sau Vicem Hải Phòng gây cấn, “kịch tính” đến giờ chót; thu
nhập của lực lượng trọng tài năm nay cao hơn mùa giải trước.
Đó là những điểm sáng, song, chừng ấy điểm sáng so với hàng loạt mục tiêu chưa
đạt được thì liệu mùa bóng 2012 có “thành công tốt đẹp” hay không? Câu trả lời
tùy vào lăng kính của mỗi người.
Chưa có sự thay đổi, khác biệt về chất. Lẽ nào từ VFF sang VPF chỉ khác nhau tên
gọi hay sao?