Từ World Cup đến biển Đông

(VOH) - Trong gần 2 tháng qua, câu chuyện biển Đông là mối quan tâm lớn của cả dân tộc Việt Nam và thế giới. Cũng vào thời điểm này, thêm một sự kiện nữa cuốn hút hàng tỷ fan hâm mộ toàn cầu. Đó là World Cup 2014 tại Brazil. Rõ ràng, việc lấy 2 sự kiện này so sánh với nhau là khập khiễng nhưng dù sao, ở đó, chúng ta có thể thấy được những điểm chung, và chính từ điểm chung này cũng phản ánh lên sự khác biệt. Hai sự kiện này giống nhau ở chỗ đều thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Tuy nhiên, từ câu chuyện World Cup đến biển Đông có thể nhìn thấy rõ khác biệt rất lớn trong sự gắn kết loài người với nhau.

Đối với WC 2014 thì hầu như xu hướng tích cực bao trùm là gắn kết mọi người trên trái đất đến gần nhau hơn, hòa chung không khí, tiếng cười, niềm hân hoan chiến thắng quanh trái bóng tròn mà không phân biệt dân tộc, giai cấp, thành phần. Và, nếu có xen kẽ buồn vui âu cũng là điều dễ hiểu bởi đó là niềm tự hào được tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh của môn thể thao vua. Ở đó, các quốc gia đều thể hiện tinh thần thể thao, tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ một cách lịch sự và trung thực. 


Ảnh: VTV

Còn đối với việc Trung Quốc thực hiện âm mưu bá quyền ở biển Đông thông qua hành động “vác” giàn khoan Hải Dương 981 ra hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam từ 1 tháng rưỡi qua đã dẫn đến 2 xu hướng trái ngược. Mặt tích cực là hành động nguy hiểm của Trung Quốc bôc lộ trong thời gian qua dường như đã giúp cho thế giới gần nhau hơn, nhất là khối ASEAN và Đông Bắc Á. Khu vực này đã nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Liên Hiệp Quốc, Châu Âu, Nhóm G7 và Mỹ cùng nhiều quốc gia khác. Điều quan trọng nữa là “tư tưởng bành trướng” của Bắc Kinh cũng là dịp để con người trong thế giới hiện đại ngày nay bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình chính nghĩa, trong đó có cả người Trung Quốc. Bởi, hành vi dùng vũ lực của Trung Quốc với mưu đồ độc chiếm biển Đông đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của nhiều quốc gia được quốc tế công nhận, hành động đó còn đe dọa đến an ninh khu vực, an ninh hàng hải và bất chấp Luật pháp quốc tế.


Còn mặt tiêu cực là gì? Quá dễ để nhận thấy, đó là Trung Quốc đã mắc sai lầm với hành động của mình. Bắc Kinh đã tự cô lập mình trong thế giới hiện đại - một thế giới phẳng - ở thời đại mà mọi người đều có thể trở thành công dân toàn cầu. Vào thời điểm hiện nay, trong đời sống đang được số hóa và liên kết toàn cầu là một tất yếu thì việc một quốc gia muốn xâm chiếm hay thậm chí chỉ gây hấn với quốc gia khác là hành động tự giết chết mình. Không thể nào hiểu khác được.

Lâu nay, Trung Quốc chưa hề có một láng giềng tốt đúng nghĩa. Bởi, dọc chiều dài biên giới của mình, với nước nào, Trung Quốc cũng từng có lịch sử xung đột lãnh thổ, vòng từ trái qua phải lần lượt là Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga, Nhật Bản, Triều Tiên, Philippines và Việt Nam.

Đối với hành lang trên biển, phía bắc Trung Quốc là Triều Tiên án ngữ, phía đông là Nhật Bản và Hàn Quốc - đây là các quốc gia liên minh quân sự chặt chẽ của Mỹ. Vì vậy, không còn con đường nào khác, muốn ra biển, Trung Quốc phải “lòn” xuống nam đi ra biển đông. Chính vì vậy, hành vi cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc là những bước đi không thể dừng lại trong tiến trình thực hiện mưu đồ độc chiếm biển đông. Thế nhưng, hành động của Trung Quốc dù có gây được sức ép trên biển như hiện nay nhưng đó là cách mà Bắc Kinh tự cô lập mình. Trung Quốc đã tự quay lưng lại, chối bỏ tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của thế giới và tự tẩy chay mình ra khỏi thế giới hiện đại.


Khi mà quốc tế ngày càng hướng đến tính nhân bản, thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình, rời xa tư tưởng chiến tranh trong quá khứ thì lạ thay Trung Quốc lại hung hăng, ngang ngược phô trương sức mạnh quân sự, dùng vũ lực đe dọa các quốc gia khác. Tư tưởng bành trướng, thái độ bất hợp tác và hành động cục bộ đó đã đi ngược lại tinh thần đoàn kết của nhân loại.

Những ngày sôi động của World Cup vừa qua có thể thấy điều rõ ràng Tây Ban Nha là nhà đương kim vô địch thế giới nhưng chỉ qua 2 lượt trận vòng bảng đã bị loại khỏi sân chơi. Điều đó nói lên rằng, không một ai, một đế chế bóng đá nào có thể thống trị bóng đá toàn cầu, không bao giờ có vị trí số 1 vĩnh cửu, bởi đó là sự đào thải tự nhiên. Lịch sử gần 100 năm của World Cup đã chứng minh điều đó.

Trở lại với câu chuyện biển đông, âm mưu của Trung Quốc rõ ràng là muốn độc chiếm biển đông, muốn không chế, khai thác đường hàng hải quốc tế xuyên lục địa và xa hơn muốn leo lên vị trí độc tôn. Nhưng, Trung Quốc nên nhớ, họ chỉ là một phần của thế giới. Với hành động này, Trung Quốc chưa hẳn đã phô trương, chứng tỏ được thế lực của mình mà trái lại, họ đang thách thức, chống lại cả thế giới.


Hành động mang tính khiêu khích chiến tranh của Trung Quốc đã chà đạp luật pháp - công ước quốc tế, phủ nhận nỗ lực của loài người trong tiến trình giải trừ vũ khí, trong đó có vũ khí hạt nhân. Hành động này đi ngược lại với xu hướng chung sống hòa bình, hợp tác phát triển cùng có lợi mà thời đại đang xây dựng. Vì vậy, việc cần phải làm lúc này là phải lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 vô điều kiện ra khỏi vùng biển của Việt Nam và không được để hành động này lập lại dưới bất kỳ hình thức nào. Trung Quốc phải chấm dứt ngay mọi hành vi uy hiếp, đe dọa và gây hại cho người và phương tiện của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và bà con ngư dân Việt Nam. Đó là giải pháp duy nhất và hợp lý. Chỉ có chấp hành Công ước về luật biển quốc tế, Bộ Quy tắc ứng xử của các bên về biển đông và thể hiện thái độ thiện chí, trên tinh thần hợp tác hòa bình, Trung Quốc mới mong níu kéo tình hữu nghị láng giềng, mới hòa nhập vào một thế giới ngày càng đoàn kết.