Vấn đề hôm nay: Không thể nương tay với nạn nghêu tặc

(VOH) - Gần đây lại xảy ra tình trạng cướp Nghêu giống tại sân Nghêu của HTX Nghêu Thạnh Lộc- xã Thạnh Phong- huyện Thạnh Phú- tỉnh Bến Tre. Chỉ trong vòng vài ngày, những người cào Nghêu trái phép đã ngang nhiên hốt trọn hơn 70% sản lượng nghêu giống của HTX.

Vấn đề hôm nay: Không thể nương tay với nạn nghêu tặc

 

(VOH) - Gần đây lại xảy ra tình trạng cướp Nghêu giống tại sân Nghêu của HTX Nghêu Thạnh Lộc- xã Thạnh Phong- huyện Thạnh Phú- tỉnh Bến Tre. Chỉ trong vòng vài ngày, những người cào Nghêu trái phép đã ngang nhiên hốt trọn hơn 70% sản lượng nghêu giống của HTX.

 

 
Trộm nghêu trên bãi nghêu Thạnh Long (Bến Tre) - ảnh: SGGP

Theo ông Võ Văn Bền, Chủ nhiệm HTX Nghêu Thạnh Lộc, dù có sự can thiệp của lực lượng bảo vệ bãi Nghêu nhưng bọn Nghêu tặc cứ ngang nhiên xâm nhập để cào Nghêu cả ngày lẫn đêm. Khi bị truy bắt, họ chống trả quyết liệt bằng nhiều hung khí khác nhau khiến anh em bảo vệ bị trọng thương. Trước sự hung hãn của Nghêu tặc, lực lượng bảo vệ ít ỏi đã phải chịu bất lực. Sự việc nghiêm trọng hơn khi số người xâm nhập vào sân Nghêu ngày càng đông, có lúc lên đến hơn 3.000 người. Đến khi lực lượng cảnh sát cơ động huyện Thạnh Phú và tỉnh Bến Tre đến chi viện thì tình trạng này mới được vãn hồi. Sự việc xảy ra khiến HTX Nghêu Thạnh Lộc bị thiệt hại hàng tỷ đồng trong sự bất bình của bà con xã viên.

 

Thật ra nạn Nghêu tặc lộng hành không phải là chuyện mới. Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến hạn lại lên, vào thời điểm từ tháng 3 đến khoảng cuối tháng 5 âm lịch- lúc Nghêu sinh sản tự nhiên là hàng ngàn người khắp tứ phương ngang nhiên “băm nát” các sân Nghêu ở nhiều tỉnh ven biển ĐBSCL. Hiện nay, mỗi 1 kg Nghêu giống có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng, sức hấp dẫn này khiến nhiều người bất chấp pháp luật và kéo nhau đi cướp Nghêu. Suốt nhiều năm qua tại Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.v.v. nạn cào Nghêu trái phép diễn ra liên miên. Và cũng như mọi khi, bất lực là điều thường thấy ở chính quyền địa phương trước sự đông đảo có khi lên đến vài ngàn người của bọn Nghêu tặc.

 

Các chủ sân Nghêu, các HTX phải đầu tư nhiều tiền của để nuôi Nghêu; họ phải làm nghĩa vụ thuế đối với Nhà Nước nhưng cuối cùng phải “ngặm đắng nuốt cay” khi chứng kiến cảnh Nghêu tặc công khai cướp đi tài sản của chính mình. Cầu cứu chính quyền là điều duy nhất và cũng là hy vọng cuối cùng để họ bảo vệ quyền lợi chính đáng trước pháp luật, thế nhưng các địa phương luôn bất lực và không có nổi một biện pháp nào để ngăn chặn có hiệu quả hành vi cướp Nghêu.

 

Về phía những người cào Nghêu trái phép- họ biện hộ cho hoàn cảnh nghèo khó của mình để rồi tìm tới các sân Nghêu và ngang nhiên phạm pháp. Cái sai của Nghêu tặc chưa bị pháp luật trừng trị nghiêm minh nên không ai sợ và cũng chẳng ai biết rằng mình đang làm sai. Họ cứ nghĩ, “Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn”- cứ thế mà khai thác. Nhưng ngày nay, tất cả đều nằm trong sự điều chỉnh của pháp luật. Những gì thuộc về biển, về rừng trong phạm vi của một đất nước thì đó là tài nguyên quốc gia, là của chung nhưng cũng cần phải được bảo vệ và qui hoạch rõ ràng. Nếu không thì còn gì là kỉ cương phép nước, còn gì là Rừng vàng Biển bạc?

 

Thực tế cho thấy, vấn nạn cướp Nghêu hiện nay không còn xảy ra cục bộ mà đã mang tính liên vùng với số lượng đông đảo vượt ngoài tầm kiểm soát của các địa phương. Vì vậy muốn chống Nghêu tặc phải có sự liên kết giữa các tỉnh ven biển ĐBSCL, phải vận động tuyên truyền một cách có hệ thống từ tỉnh xuống huyện đến các cơ sở xã-phường, xóm-ấp, phải tổ chức lực lượng thật sự có qui mô để ứng phó kịp thời trước những vụ lộng hành của Nghêu tặc. Xử lí thích đáng các hành vi phạm pháp là đương nhiên, truy tố để răn đe bọn Nghêu tặc là cần thiết; xa hơn nữa, các địa phương phải có giải pháp lâu dài- căn cơ, làm sao phải ngăn chặn có hiệu quả ngay từ đầu những vụ tập trung đông người cào Nghêu trái phép. Như vậy, mới tạo sự an tâm cho các chủ sân Nghêu, các HTX, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những người làm ăn chân chính, đồng thời góp phần ổn định trật tự -an ninh ở địa phương.

 

Huỳnh Sang