Nhiều người cho rằng ra ngõ là gặp trạm thu phí, nó như là nỗi ám ảnh của việc giăng lưới bắt cá. Chỉ tính trên quốc lộ 13 nối từ TP.HCM đến tỉnh Bình Dương đã có 3 trạm thu phí, đáng nói hơn là có những trạm chỉ cách nhau có 8 đến 16 km. Trên quốc lộ 1A với chiều dài 1.700 km đã có đến 18 trạm thu phí, từ TP.HCM đến Đắc Lắc khoảng 350 km có tới 7 trạm thu phí; từ TP.HCM đi Vũng Tàu với gần 120 km cũng phải vượt qua đến 3 trạm thu phí,…Cách đây không lâu, Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng TP.HCM dời trạm thu phí đường Điện Biên Phủ trên xa lộ Hà Nội gần ngã ba Cát Lái ra bên kia cầu Rạch Chiếc cũng đã gây không ít bức xúc của doanh nghiệp vì sự giăng lưới bắt cá của công ty này đối với cả tỉnh lộ 25B vào cảng Cát Lái và Cầu Phú Mỹ. Rõ ràng mạng lưới trạm thu phí đã và đang dày đặc trên các tuyến cầu, đường.
Như vậy là với mật độ đăt trạm thu phí như hiện nay thì chỉ cách nhau từ 30 đến 40 km đã có 1 trạm thu phí.
Tiền bạc đóng cho các trạm thu phí thì không phải là chuyện lớn, chuyện phải đáng bàn mà điều đáng nói ở đây là những trạm thu phí này đã gây không biết bao nhiêu điều phiền toái cho dân. Đó là tăng chi phí, mất thời gian, tiêu hao nhiên liệu, thậm chí có nơi quá tải còn gây cảnh tượng kẹt xe, ùn tắc giao thông. Có nơi, trạm trước thu phí xong, trạm sao không thu nữa, có nơi làm trái qui định bắt các phương tiện phải đóng phí như đóng phí cầu Cỏ Mây vào Cảng Cái Mép, sông Thị Vải ở Bà Rịa Vũng Tàu. Người dân vừa đóng phí đường vừa đóng phí cầu thì đã mất thêm một khoảng tiền đáng kể.
Để giải quyết tình trạng loạn các trạm thu phí như hiện nay, Bộ giao thông vận tải, Bộ tài chính đã có dự thảo qui định khoảng cách tối thiểu giữa hai trạm thu phí trên cùng một tuyến quốc lộ là không được dưới 70km. Thế nhưng, nhiều lần đưa ra lấy ý kiến, dự thảo vẫn là dự thảo, nó vẫn còn nằm trên giấy, trên bàn của một ông cán bộ có chức trách nào đó. Và dù có đem ra bàn cũng trớt quớt vì ông nói gà bà nói vịt. Nhiều người cho rằng không khả thi, không thể thực hiện được vì vướng các dự án giao thông đầu tư theo hình thức khai thác, chuyển giao BOT đã được Chính phủ phê duyệt thì các doanh nghiệp này được quyền lập trạm để thu phí. Và tình trạng lập trạm thu phí giao thông vô tội vạ lại tái diễn.
Việc nối tiếp các trạm thu phí mọc lên với khoảng cách quá gần nhau là bất hợp lí với các doanh nghiệp vận tải và người dân. Đồng thời nó cũng đã vi phạm, không đúng với qui hoạch mạng lưới trạm được phê duyệt và thông tư 90 của Bộ tài chính qui định khoảng cách phải trên 70 km. Việc tận thu của các nhà đầu tư hình thức BOT cần phải được bàn tính kỹ hơn nữa vì không thể tận thu để nhanh hoàn vốn. Vì vậy, các ngành chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc, bàn các giải pháp để tháo gỡ tình trạng này. Đã đến lúc chúng ta cần phải có giải pháp cụ thể như thu phí cầu đường qua xăng dầu cần phải qui định rõ ràng chứ không thể để doanh nghiệp và người dân phải chịu nhiều loại phí từ cầu đường cho đến xăng dầu như hiện nay. Mặt khác, việc qui định khoảng cách giữa hai trạm thu phí là 70 km cần phải triển khai ngay cả dự án đầu tư BOT đến dự án ngân sách chứ không thể chần chừ, chậm chạp như hiện nay./.
Minh Tâm
