![]() |
|
Văn hóa xe buýt thì nhiều khi vẫn còn nhiều vấn đề đáng nói ... |
Không phải là hiếm tình trạng xe buýt chạy ẩu trên đường phố gây nên nỗi kinh hoàng cho những người tham gia giao thông. Các lái xe buýt chèn ép xe máy, xe đạp cùng chiều, lấn làn đường hay thình lình tấp vào lề đường mà không có tín hiệu đèn báo trước. Còn đối với những người đi xe, lo lắng xe tự ý bỏ bến thì ít (mặc dù không trong giờ cao điểm) mà nỗi lo lúc lên xuống nếu không nhanh chóng có thể bị ngã hay kẹp tay thì nhiều.
Một số xe nhân viên nhà xe còn “vô tư” phát những đĩa nhạc, bài hát với nội dung xuyên tạc, thiếu lành mạnh dù trên xe có rất nhiều người già và sinh viên. Đó là chưa kể thái độ coi trọng người đi mua vé ngay hơn người đi vé tháng của nhân viên phục vụ trên xe. Vẫn biết áp lực về thời gian chạy xe, doanh số từ việc bán vé cũng như những mặt trái của công việc đem lại đối với những nhân viên xe buýt song những điều đó không thể được đem ra làm lý do biện hộ cho những hành vi, cách cư xử thiếu văn minh, lịch sự trên xe.
Các tuyến xe buýt được tổ chức với mục đích gì nếu không phải để nhằm phục vụ nhu cầu đi lại khá lớn của một bộ phận đông đảo người dân? Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, nếu văn hóa của những nhân viên nhà xe đó đây còn thiếu thiện cảm thì đến lượt mình, văn hóa của những người đi xe cũng còn khá nhiều vấn đề phải bàn cãi.
Chiếm số lượng lớn trong thành phần những người đi xe buýt là sinh viên. Thế nhưng, một bộ phận không nhỏ lại có những hành vi và biểu hiện không mấy trí thức, văn hóa: gác chân lên ghế, ăn kẹo cao su, tùy tiện mở cửa kính khi xe đang bật điều hòa...Điều đáng trách hơn là có những bạn trẻ khi thấy người già, em nhỏ hay người phụ nữ mang thai lên xe còn “giả vờ ngủ” để chuyển “quyền” nhường ghế sang cho người khác, nếu có nhường thì đi kèm với một sự miễn cưỡng, khó chịu. Tình trạng trốn vé, lậu vé hay làm vé giả khi đi xe cũng không phải là hiếm gặp. Trong khi đó, tấm biển ghi rõ nội quy dành cho hành khách khi đi xe với những hàng chữ khổ lớn vẫn hiện diện ngay trước mặt...
Đi xe buýt, người viết cũng đã từng chứng kiến một đôi trai gái sôi nổi nói chuyện chạy bằng cấp vô tư như nói chuyện thời trang trong công sở; một ông gọi điện thoại di động như hét vào máy làm cho mấy cậu học sinh ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc; mấy bà, mấy cô buôn dưa lê rộn ràng, tự nhiên như đang ở nhà mình…
Thiết nghĩ, văn hóa xe buýt cũng cần phải được quan tâm từ nhiều phía, không phải từ chỉ từ những nội quy, quy định mà quan trọng hơn, điều đó phải xuất phát từ chính ý thức tự giác của mỗi người khi tham gia loại hình giao thông này.
Phú Vinh

