Vấn đề hôm nay: Vun đắp cho tương lai

(VOH) - Olympic là đích ngắm quan trọng nhất của mọi nền thể thao trên thế giới. Cứ soi vào “tấm gương” Olympic, mỗi quốc gia đều nhận thấy cái tầm của mình, hoặc ở đỉnh cao hoặc cần chứng tỏ tham vọng nhiều hơn để theo kịp bạn bè. Thể thao Việt Nam cũng không là ngoại lệ, cũng luôn coi sân chơi Olympic như đỉnh cao nhất cần chinh phục.

 
Hoàng Anh Tuấn đoạt huy chương bạc bộ môn cử tạ tại Olympic Bắc Kinh (ảnh: Vnexpress)

Thể thao Việt Nam tự hào sản sinh ra 2 tài năng Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) - những người đã làm rạng danh đất nước trên đấu trường quốc tế. Dù thành tích tốt nhất mà Ngân và Tuấn mang về tính đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là 2 tấm HCB, thì 2 dấu son đó cũng đủ để chắp cánh cho ước mơ bay cao, vươn xa hơn nữa. Olympic xa nhưng cũng thật gần, nếu định hướng phát triển của thể thao Việt Nam đúng đắn có chiều sâu. Nói như thế để thấy, không hẳn sân chơi Olympic là quá tầm, là điều gì đó không tưởng như trong quá khứ.

Thể thao Việt Nam đâu phải thiếu tài năng, đâu thiếu cơ hội để “hóa rồng”. Chỉ có điều, phải nói thật, chiến lược đầu tư cho các tài năng, đặc biệt tài năng trẻ chưa đầy đủ, chưa vẹn toàn mà thôi. Chiến thắng của lực sĩ trẻ Thạch Kim Tuấn (cử tạ) hay Nguyễn Thanh Thảo (taekwondo) ở đại hội Olympic trẻ 2010 mới đây lại giúp chúng ta kiêu hãnh, nhưng cũng thêm phần âu lo. Kiêu hãnh vì họ là những tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng lo vì trong cuộc vun đắp cho sự thăng tiến của họ ở tương lai, người ta vẫn chưa nhận thấy dấu ấn thực sự của ngành thể thao nước nhà. Đến sau thời điểm Kim Tuấn đoạt HCV môn cử tạ, Thanh Thảo giành HCB môn taekwondo, dấu ấn của địa phương, của các HLV “làng” vẫn rất lớn. Đấy tất nhiên là chuyện lớn cần suy nghĩ. Từ sân chơi Olympic trẻ đến Olympic đích thực là khoảng cách không quá xa. Những VĐV như Kim Tuấn, Thanh Thảo và còn nhiều VĐV xuất sắc khác nữa cần được nuôi dưỡng đặc biệt để tài năng của họ tiến triển theo thời gian, chứ không mai một như nhiều đàn anh, đàn chị trước đó. Biết chuyện tài năng trẻ 16 tuổi Thạch Kim Tuấn mồ côi từ tấm bé, biết chuyện HLV Huỳnh Hữu Chí cùng học trò tự lo liệu việc tập luyện, thi đấu cũng chỉ để mang về vinh quang cho thể thao nước nhà, mà chạnh lòng. Nỗ lực phấn đấu của bản thân VĐV mang lại cho họ danh tiếng thật đấy, nhưng chung quy lại họ cũng phấn đấu vì sự lớn mạnh của thể thao nước nhà.

Than vãn rồi cũng đành chịu, vì xưa nay, chuyện tự lo ở nhiều môn thế mạnh đã trở thành căn bệnh trầm kha của thể thao Việt Nam, đặc biệt ứng vào những VĐV tài năng, ví như tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh, kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, nhà vô địch cự ly trung bình nữ Trương Thanh Hằng… Tất cả họ đều có tài và đủ khả năng tranh chấp ở những sân chơi hàng đầu châu lục hay thế giới. Chỉ có điều, nếu mãi sống trong cảnh phải tự lo và tự thân vận động, họ không thể tiến xa hơn được so với khả năng thực của bản thân. Thể thao Việt Nam đã quá nhiều lần rơi vào hụt hẫng ở các sân chơi lớn Asian Games, Olympic vì dù luôn sản sinh ra các tài năng, nhưng cách đầu tư rất dàn trải, thiếu chiều sâu và chạy theo thời vụ là chính.

Bài toán nhân tài thực ra không khó giải đến độ bế tắc, nếu định hướng phát triển và đầu tư cho các thế hệ trẻ mang tính hệ thống, khoa học thực sự. Làm được thế mới có thể vun đắp cho tương lai mai sau của nền thể thao nước nhà.