VĐHN: Án tham nhũng - Xử nghiêm mới có tác dụng răn đe

(VOH) - Lại thêm một vụ án tham nhũng được tuyên với mức án cao nhất như đề nghị của Viện kiểm sát, đó là vụ tiêu cực tại Công ty Vifon với mức án cho 2 bị cáo nguyên là Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc với tổng hình phạt lên đến 52 năm tù. Trước đó, ở vụ án xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toà đã tuyên 2 án tử hình cho nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty. Đây là mức án cao nhất cho tội phạm tham nhũng được tuyên trong thời gian gần đây. Vụ án này được liệt vào trong số 10 vụ "đại án" đang được dư luận quan tâm.

Vụ tiêu cực tại Công ty Vifon - Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải bồi thường số tiền thiệt hại cho Bộ công thương và công ty Vifon. Ảnh: Vnexpress

Lật lại hồ sơ các vụ án mới thấy rằng, trước đây, việc xét xử loại tội phạm tham nhũng có chiều hướng “giơ cao đánh khẽ”, xử theo kiểu “trên nhẹ, dưới nặng”. Tại các kỳ họp Quốc hội, đã có nhiều ý kiến quan ngại về tỷ lệ án treo trong các vụ án tham nhũng quá cao, việc xét xử kéo dài theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”. Có vụ án phải hủy bán án sơ thẩm hoặc trả hồ sơ nhiều lần để điều tra bổ sung. Sau những lần như thế thì án tuyên lần sau lại có chiều hướng giảm nhẹ đi. Thực tế này không chỉ gây bức xúc cho đại biểu Quốc hội, mà cử tri cả nước cũng thường xuyên đề cập.

Công tác xét xử là nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức gây nguy hiểm, thiệt hại cho xã hội. Do đó, việc xét xử cần phải được thực hiện nghiêm minh và đúng pháp luật. Mặt khác, việc xét xử không chỉ nhằm chế tài, trừng phạt hành vi phạm tội mà còn có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe đối với xã hội. Đối tượng phạm tội tham nhũng thường là người có chức, có quyền nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức dễ bị cám dỗ bởi vật chất. Nhiều vụ tham nhũng khi bị phanh phui mới phát hiện ra rằng không chỉ một cá nhân phạm tội, mà còn có cả đường dây hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, luôn tìm mọi cách chạy tội khi bị phát hiện. Do đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử thường gặp rất nhiều khó khăn.



Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam đã quy định rõ khung hình phạt cao nhất dành cho tội danh liên quan đến tham nhũng là tử hình, kèm theo các hình phạt bổ sung nhằm thu hồi số tiền bị thất thoát từ vụ án. Trong vụ án ở Công ty Cho thuê tài chính II, tòa đã tuyên 7 bị cáo trong vụ án phải bồi thường cho nhà nước gần 400 tỉ đồng, trong khi số tiền thiệt hại mà các bị cáo gây ra cho nhà nước trong vụ án này là 531 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số đã xác định được, còn trên thực tế, con số thiệt hại chắc chắn lớn hơn nhiều. Vì vậy, khi xét xử những vụ án tham nhũng, tòa án cần tuyên hình phạt bổ sung thật nặng, trong trường hợp cần thiết phải áp dụng biện pháp kê biên tài sản, thu hồi toàn bộ số tiền bị cáo đã tham ô, tham nhũng và phạt gấp nhiều lần so với số tiền đã tham ô, tham nhũng mới có tác dụng răn đe và giáo dục.


Trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thì cần chú trọng đến công tác “phòng” hơn là “chống”. Để làm được như vậy, bên cạnh công tác giáo dục tu dưỡng đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức, cần thiết phải đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương, tạo điều kiện để cán bộ công chức an tâm công tác, cống hiến. Đồng thời, phải có cơ chế giám sát về tài chính, không tạo kẽ hở để các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Với những đối tượng phạm tội là cán bộ chủ chốt thì cần xét xử nghiêm minh với mức án thích đáng để làm gương. Và công tác xét xử án tham nhũng cần thực hiện nghiêm minh với tất cả các vụ án chứ không nên chỉ tập trung vào các vụ án lớn, án điểm.

Tham nhũng gây mất lòng tin trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước. Do đó, cần xem tham nhũng như loại tội phạm xâm hại đến an ninh quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử cần thực hiện nghiêm minh. Phải xem cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng như là một cuộc chiến tổng lực với nhiều mũi tiến công. Khi ấy, công tác phòng chống tham nhũng mới mong đạt được hiệu quả.