![]() |
| Hiện trường nơi xảy ra vụ việc làm em Chung Thị Kim Vân thiệt mạng là hồ nước sâu đến 12m - Ảnh: TTO |
Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 2/3, trong lúc nô đùa cạnh hố nước sâu 12 m do Công ty Trường An đào để xây dựng công trình, do sơ ý, bé Trần Tiến Đạt (5 tuổi) đã rơi xuống hố. Vân đang chơi gần đó, thấy bé Đạt vẫy vùng trong nước, em lao xuống nước đẩy được bé Đạt vào bờ còn em thì bị đuối sức chìm xuống hố sâu.
Vài ngày trước đó, khoảng 19 giờ ngày 28/2, ông Đỗ Văn Đặng (60 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) đi bộ trên đường Lê Thị Hồng Gấm ra công viên 23/9 tập thể dục. Do rào chắn công trình “The One” dựng chiếm hết vỉa hè, ông Đặng cũng như nhiều người khác phải đi dưới lòng đường. Tới góc đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, ông bị xe buýt chạy tuyến 19 Bến Thành - Suối Tiên đang quẹo cua ép sát vào rào chắn tôn công trình. Bị kẹt chặt vào thành rào chắn, ông Đặng tử vong.
Hai cái chết thương tâm và có thể nói là oan ức, tuy xảy ra ở hai địa phương khác nhau, thế nhưng có chung một nguyên nhân chẳng còn xa lạ gì. Đó chính là vì những “cái bẫy” ở các công trình xây dựng đang mọc lên nhan nhản khắp nơi, từ đô thị cho đến miền quê. Nhiều năm trước, các vụ việc mang hậu quả tương tự đã từng liên tục xảy ra, song dương như vẫn được xem là điều bình thường!
Theo báo cáo, năm 2013 trên cả nước có khoảng 54.000 công trình xây dựng thi công. Đằng sau con số đó có thể là tín hiệu lạc quan về sự phát triển kinh tế ở các địa phương, song, cũng làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của các công trình xây dựng này. Không rào chắn, không biển cảnh báo, không đèn tín hiệu… những công trình này trở thành “cái bẫy” nguy hiểm cho người đi đường. Dù là công trình quy mô lớn hay nhỏ, khi xảy ra tai nạn, đa phần các đơn vị thi công đều không có động thái tích cực gì trong việc bồi thường cho nạn nhân. Và một câu hỏi lớn được dư luận đặt ra, đó là “Ai sẽ chịu trách nhiệm?”. Câu trả lời thường là sự đùn đẩy và cuối cùng lại chìm vào quên lãng hoặc được xử lý nhẹ hều.
Trước hết, trên lý thuyết, khi xảy ra tai nạn thì phần lớn phải có người chịu trách nhiệm. Luật pháp cũng quy định, những người bị thiệt hại nếu họ không có lỗi mà lỗi do người khác gây ra thì có quyền khởi kiện. Đối với những tai nạn mà người gây ra thiệt hại đến mức vi phạm bộ Luật Hình sự sẽ bị khởi tố. Như vậy chắc chắn rằng, mọi thiệt hại đều xác định được nguyên nhân và trách nhiệm của người gây thiệt hại để có hình thức truy cứu. Vậy nhưng trên thực tế, đối với những nạn nhân của các “bẫy công trình”, hành trình đi tìm cái gọi là “trách nhiệm” của các đơn vị thi công và quản lý quả thật lắm gian nan. Các bên đùn qua đẩy lại, cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là nạn nhân và người nhà của họ.
Trong hai câu chuyện buồn của em Chung Thị Kim Vân và ông Đỗ Văn Đặng, bên cạnh sai sót của đơn vị thi công, rõ ràng cũng phải xem xét lại vai trò của các cơ quan, đơn vị giám sát công trình. Đây có thể nói là một sự tắc trách và sai sót lớn trong việc kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiển hiện ngay trước mắt bao người là một hố nước sâu đến 12m không có bất cứ một rào chắn hay biển cảnh báo nào, một hàng rào công trình lấn chiếm hết đường cho người đi bộ, không có đèn tín hiệu nguy hiểm vào ban đêm. Ấy vậy mà những “cái bẫy” này cứ nằm đấy, chẳng hề được cơ quan, đơn vị chức năng nào để mắt tới. Chỉ sau khi có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra, lực lượng chức năng địa phương mới vào cuộc. Như tại phường Nguyễn Thái Bình (quận 1), sau tai nạn của ông Đỗ Văn Đặng, UBND phường mới cho người dùng giấy đề can dán dọc phía ngoài hàng rào công trình để cảnh báo cho người dân, rằng: “Không đứng dưới lòng đường, khu vực nguy hiểm” và “Các phương tiện giảm tốc độ khi rẽ phải - nguy hiểm”. Giá như lực lượng chức năng tại các địa phương có những cảnh báo này sớm hơn, có lẽ tính mạng nhiều người đã không ra đi oan uổng như thế.
Sau sự hy sinh cứu người dũng cảm của em Chung Thị Kim Vân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư thăm hỏi đến gia đình em. Trong thư, Chủ tịch nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong gia đình hãy tự hào về em mà vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Ông cũng đặc biệt lưu ý: “Sự việc này một lần nữa nhắc nhở mọi người về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho tính mạng của con người, nhất là của các cháu nhỏ, trong mỗi hành vi, việc làm của mình”. Quả thật, sự hy sinh của em Kim Vân là một hành động cao đẹp, đáng biểu dương, nhưng hoàn toàn không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Lẽ ra em đã được sống, học tập và được yêu thương trong vòng tay của những người thân. Vậy nhưng chính sự tắc trách của người lớn, em đã vĩnh viễn ra đi khi còn tuổi đời còn quá nhỏ. Để những sự việc đáng tiếc như vậy không còn xảy ra, thiết nghĩ cần phải tăng cường hơn nữa chức năng giám sát, thẩm định của các đơn vị, có chức trách tại địa phương trong quá trình thi công, xây dựng. Không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua sự an toàn của người dân. Không thể vì sự thờ ơ, sợ chịu trách nhiệm mà nhắm mắt làm ngơ trước sai phạm. Và càng không thể trả giá bằng mạng sống của con người cho hình ảnh những tòa cao ốc, những công trình hoành tráng đang mọc lên từng ngày.

