Không thể nói người hâm mộ đang quay lưng với bóng đá nước nhà, bởi còn nhiều, rất nhiều người vẫn miệt mài theo dõi từng bước đi của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng trong số này, những người lạc quan nhất cũng không dám đặt hy vọng tuyển U23 VN sẽ mang HCV về cho Tổ quốc, thậm chí lọt vào bán kết đã là một thành công. Tấm băng-rôn “Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19” của người hâm mộ căng lên trong trận đấu gặp Malaysia hôm 17/12 đã nói lên sự thất vọng và dự báo của người hâm mộ về một kết cục thất bại. Và thực tế, ngay cả vòng bảng U23 VN cũng không vượt qua được.
Rời giải với thành tích hai trận thắng, hai thua, ghi 13 bàn thắng, lọt lưới 3 bàn. Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, U23 Việt Nam là đội bóng có hàng công mạnh nhất vòng bảng SEA Games 27, ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng thực tế lại khác hẳn, và sự thật là U23 VN đã bị đá văng khỏi vòng bán kết.
Mặc dù, thắng giòn giã Brunei 7-0 trong ngày ra quân, nhưng lối chơi của U23 Việt Nam không làm hài lòng tất cả người xem, bởi đối thủ quá yếu. Chỉ tính riêng thái độ tiếp cận trận đấu của các cầu thủ cũng có nhiều điều để nói khi nhập cuộc một cách hời hợt, không tôn trọng đối thủ và có quá nhiều lỗi chuyên môn. Ở trận đấu thứ 2 với Singapore là một lối chơi hết sức bế tắc. Thậm chí trong tình cảnh khó khăn, ở trận gặp Lào, những gì thể hiện trên sân cho thấy, các cầu thủ vẫn nhập cuộc với sự khinh địch, kẻ cả. Chiếc thẻ đỏ của Sầm Ngọc Đức cũng là một minh chứng, bởi đó là tình huống hoàn toàn không cần thiết. Công bằng mà nói, ở trận cuối vòng bảng thua Malaysia 1-2, đội tuyển U23 VN đã chơi tốt hơn hẳn các trận trước khi phối hợp mạch lạc, bài bản, thi đấu tích cực nhưng khâu dứt điểm yếu kém thì không cải thiện được.
U23 Việt Nam đã đến Myanmar bằng khí thế của một ứng viên vô địch. Đối thủ tôn trọng và tỏ ra hết sức dè chừng U23 Việt Nam, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc xuất hiện trước giới truyền thông đầy tự tin - dù rằng sự chuẩn bị của U23 VN không cho thấy họ sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục cúp vàng SEA Games. Riêng các cổ động viên, rất yêu đội tuyển nhưng không dám đặt nhiều hy vọng. Nếu như các kỳ SEA Games trước, mỗi khi đội tuyển VN thi đấu, người người, nhà nhà cùng dõi theo, tiếng hò reo cổ vũ vang dậy thì lần này, sức nóng đó, sự cuồng nhiệt đó, sự quan tâm dành cho đội tuyển giảm đi thấy rõ.
Đau hơn ở chỗ, nếu nhìn vào bình diện chung ở SEA Games 27 lần này, Indonesia, Singapore, thậm chí cả Malaysia không mạnh. Ngay cả Thái Lan ở một đẳng cấp cao hơn cũng sàn sàn, không có độ sắc sảo, trên chân như nhiều kỳ SEA Games trước. Nghĩa là U23 Việt Nam nếu chơi đúng sức hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng chiếc HCV được chờ đợi bao nhiêu năm qua. Việc U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng xem như mất đi cơ hội vàng. Nhưng bình tâm nhìn nhận, thà rằng như thế để bóng đá VN biết mình đang ở đâu, để còn có thể phá đi tất cả mà làm lại, xây lại một nền bóng đá bắt đầu từ móng, chứ không phải từ nóc, từ ngọn như thực tế đã và đang diễn ra. Thực tế đó, lý thuyết cơ bản đó ai cũng biết, song các nhà quản lý bóng đá lại không ai có đủ dũng cảm bắt tay làm cuộc “cách mạng” cho bóng đá nước nhà.

Nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam từng tự hào có một giải đấu vô địch quốc gia hấp dẫn nhất khu vực, giá trị nhất, tự hào với chức vô địch Đông Nam Á AFF 2008. Trong niềm tự hào đó, người ta lờ đi việc đang đánh đồng những giá trị bong bóng với thực tế, lờ đi rằng bóng đá trẻ VN vẫn rất thiếu căn cơ, lờ đi nhiều bất ổn của nền bóng đá Việt. Nhưng khi những giá trị ảo đã vỡ, khi bóng đá VN thất bại liên tiếp ở các kỳ SEA Games, AFF cúp gần đây, không thể phủ nhận rằng chúng ta đang thụt lùi, đã không còn ngang tầm với Malaysia, trong khi những Phillipines, Myanmar thì đang vượt lên.
Tình cảnh đó, thực tế đó, không phá đi xây lại thì còn chờ đến khi nào? Biết rằng hành trình này không đơn giản, nhưng lại là con đường duy nhất để bóng đá VN phát triển bền vững, ổn định. Và tin rằng, người hâm mộ sẵn sàng chờ đợi, ủng hộ cho một nền tảng căn cơ hơn của bóng đá nước nhà.
