VĐHN: Để trẻ được "như búp trên cành"

(VOH) - Quốc tế thiếu nhi 1/6 hàng năm là ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non. Đây là dịp người lớn thể hiện hiện sự quan tâm của mình đối với trẻ em bằng những món quà, những buổi họp mặt, vui chơi... ở nơi này nơi khác do các đơn vị, cơ quan đoàn thể thực hiện.
 Các bạn nhỏ đọc sách miễn phí tại nhà sách Fahasa Tân Định, TP.HCM - Ảnh: Minh Châu-TTO

Cũng nhân ngày này, rất nhiều hội thảo, tọa đàm… được tổ chức để bàn về việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, tình trạng trẻ bị ngược đãi, bạo hành vẫn diễn ra hàng ngày. Trên đường phố, hình ảnh các em bé thơ cắp nhau đi ăn xin trên đường hay còng lưng làm việc ở trong các nhà xưởng, công trình… vẫn hiển nhiên tồn tại đến nao lòng. Hay những cái chết thương tâm vì tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, và hàng chục các tai nạn khác do sơ ý, thiếu trách nhiệm của người lớn đã đặt dấm chấm hết cho những cuộc đời ngắn ngủi. 

"Trẻ em như búp trên cành - Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan", Bác Hồ đã viết như vậy, một câu thơ rất nhiều tình thương dành cho những thế hệ tương lai của đất nước. Sau hơn 65 năm kể từ khi Bác viết bài thơ ấy, vẫn còn rất nhiều trẻ em Việt Nam phải sống chật vật, phải tự nuôi lấy bản thân mình, thậm chí gánh trên đôi vai nhỏ miếng ăn của nhiều người lớn trong gia đình. Các em chưa thực sự nhận được sự bảo vệ cần thiết từ người lớn. Tỷ lệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại cứ tăng lên một cách đáng lo ngại. Hiện cả nước còn hơn 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 6% tổng số trẻ em và chiếm hơn 1,8% so với dân số. Nếu tính cả nhóm trẻ nghèo, trẻ bị bạo lực, bị buôn bán và bị tai nạn thương tích thì tổng cộng có khoảng hơn 4,3 triệu trẻ, chiếm đến 5% dân số.

Trước thực trạng đó, chúng ta đều nhận thấy vẫn các chính sách cũng như công cụ thực hiện chưa phát huy hiệu quả để đảm bảo trẻ em được hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi. Trong trách nhiệm về bảo vệ quyền trẻ em hiện nay, một số Bộ - Ngành chức năng tiếp cận vấn đề này con lúng túng, việc chưa phân loại được các nhóm trẻ, khiến các hoạt động phản ứng chưa hiệu quả. Chúng ta vẫn chưa có biện pháp nhằm xác định, phát hiện sớm và ngăn chặn tình trạng gây nên những thương tổn về thể xác, tinh thần cho trẻ từ phía người lớn. Mặc dù Chính phủ đưa ra các mô hình chăm sóc trẻ thay thế dựa vào cộng đồng, các tổ chức nhưng số lượng vẫn còn hạn chế. Nước ta cũng chưa có một cơ quan đại diện pháp luật chuyên trách khi có các vụ việc, vụ án xâm hại nghiêm trọng đến quyền trẻ em. Và cho đến nay, cũng chưa có một tổ chức nào tiến hành thống kê, khảo sát một cách có khoa học con số trẻ em bị lạm dụng, buôn bán, bóc lột sức lao động hay biến thành nô lệ tình dục. 

Đã hơn 20 năm kể từ khi nước ta là nước thứ 2 trên thế giới và là Quốc gia đầu tiên tại Châu Á phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và hiện nước ta đang có rất nhiều tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ trẻ em, nhưng đáng tiếc thay công tác này vẫn chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn. Vấn đề cần thiết hiện nay là phân công trách nhiệm rõ ràng hơn nữa và nên có một cơ quan chuyên trách trong công tác bảo vệ trẻ em. Xã hội, cộng đồng cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn, cũng như phải xử lý nghiêm minh hơn đối với những kẻ ngược đãi, bóc lột trẻ. Và quan trọng hơn cả, việc thực hiện quyền trẻ em đang cần lắm một “chữ Tâm” của người lớn. /.