VĐHN: Đơn giản vì “đó là tình người!”

(VOH) - Gần đây, xã hội nói nhiều về hiện tượng vô cảm, không ít người lo ngại căn bệnh này ngày càng phổ biến và đe dọa ăn mòn những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc “thương người như thể thương thân”, "một miếng khi đói bằng một gói khi no"…Vậy nhưng, trong từng góc khuất của cuộc sống, lòng tốt vẫn hiện diện, ánh sáng tình người vẫn thấm đẫm ở đó đây, thật ấm áp và bao dung khiến chúng ta không khỏi giật mình... nghĩ suy, soi rọi lại chính bản thân mình, đã làm được gì cho những số phận kém may mắn hơn.

Cách đây không lâu, trên làn sóng của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Chương trình Sát Cánh Cùng Gia đình Việt đã gửi đến thính giả câu chuyện của 2 chị em gái cô Phạm Thị Tuyết (gần 70 tuổi) bị liệt nằm 1 chỗ hơn 10 năm nay và cô Phạm Thị Lừng (hơn 60 tuổi) bị liệt đôi chân, chỉ di chuyển bằng 2 tay.

Họ đã nương dựa vào nhau sống qua ngày chỉ bằng mấy trăm ngàn trợ cấp và 10kg gạo mỗi tháng của nhà hảo tâm. Cuộc sống vô cùng chật vật, thiếu thốn, đã rất nhiều lần phải nợ lại tiền điện - nước, rồi biết bao lần bị bệnh mà không có tiền để mua thuốc uống; thèm ăn một miếng ngon cũng không có tiền mua…Sau khi chương trình phát sóng, đã có hơn 18 triệu đồng của các nhà hảo tâm thông qua chương trình tiếp sức cho hai cô vượt qua khó khăn.

Nhưng câu chuyện đẹp với một kết thúc có hậu không dừng ở đó. Lần đầu tiên sau ba năm chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt lên sóng, nhân vật của chương trình - hai chị em cô Tuyết và cô Lừng đã có nguyện vọng trao trả lại toàn bộ số tiền thính giả ủng hộ, bởi: “Lúc trước khỏe mạnh, chỉ biết làm để lo cho cuộc sống riêng... không biết giúp ai, dù chỉ 1000 đồng. Bây giờ tuy không khỏe mạnh nhưng rất muốn làm một điều gì đó cho lòng thanh thản hơn... vì thấy xung quanh mình nhiều người nghèo còn hơn mình”

Những người thực hiện chương trình có mặt trong gian nhà nhỏ hôm đó đều thấy nghẹn lòng. Số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn, hai cô chưa đụng đến một đồng nào, để nhường lại cho những người kém may mắn hơn. Có thể, đối với nhiều người, số tiền hơn 18 triệu đồng ấy không lớn, nhưng đối với chị em cô là cả một gia tài. Họ đã khóc, để mong được ủng hộ lại toàn bộ số tiền ấy cho Sát cánh cùng gia đình Việt. Những người thực hiện chương trình lúc ấy đã thực sự lúng túng... Khi chương trình đồng ý nhận lại số tiền, nhận lấy tấm lòng của họ bằng tất cả sự mến phục, hai người phụ nữ tuổi đã xế chiều ấy lau vội dòng nước mắt, mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười nhẹ tênh...

Vâng, câu chuyện của chị em cô Tuyết và cô Lừng thật đáng quý khi ngày ngày chúng ta chứng kiến nhiều sự việc đau lòng và thậm chí là cả sự phẫn nộ: Một cô gái bị tai nạn bất tỉnh giữa dòng người thờ ơ đi qua. Một người đàn ông nhảy xuống sông cứu người tự tử thì khi lên bờ đã mất hết quần áo, tiền bạc. Một người đàn ông vào đóng viện phí cho vợ, trên đường đi thì bị cướp, giỏ xách rách, tiền bay lả tả... người đi đường tranh nhau "thừa nước đục thả câu". Hay vụ hôi bia ở Đồng Nai, hôi trái cây ở Quảng Bình...

Phải chăng lòng tốt đang "khan hiếm" đến độ bây giờ, người ta thường tổ chức tuyên dương, trao bằng khen này nọ cho những người trả lại của rơi, lỡ nhặt nhầm... mà quên mất điều hiển nhiên là "nhặt được của rơi, thì phải trả người đánh mất".

Không ít người chọn cách sống chỉ cần không đụng đến ai thì sẽ không ai phiền đến mình hay chẳng ai tốt với mình việc gì mình phải giúp người khác. Giữa bao bộn bề, mọi thứ được cân đo đong đếm bằng đồng tiền, lợi ích bản thân, lợi ích nhóm luôn được săm soi, tính toán… thì những người như cô Tuyết và cô Lừng; những anh chị công nhân, các em sinh viên và cả người bán hàng rong... ky cóp từng đồng bạc lẻ ủng hộ những người được cho là còn nghèo khổ hơn họ thật đáng quý biết bao.

Cuộc sống luôn là thế, cái tốt luôn tồn tại song hành cùng cái xấu, ánh sáng luôn cố gắng xua đi những tăm tối, không để nó lấn át chi phối đời sống xã hội. Và sự ấm áp của tình người hàng ngày, hàng giờ vẫn âm thầm lan tỏa, được phát hiện và tôn vinh, hy vọng thông qua đó đánh thức lương tri tưởng đã ngủ quên của không ít người.