VĐHN: Hệ lụy khôn lường từ những cách hành xử phản giáo dục

(VOH) - Nên chăng cần xem xét lại chất lượng đào tạo ngành sư phạm hiện nay ở nước ta, khi mà cung vượt cầu và vì sao những tiêu cực, sai phạm về đạo đức nghề giáo ngày một nhiều hơn?

Sáng ngày 18/2, trên một số trang mạng đã xuất hiện một video clip dài hơn 1 phút ghi lại sự việc một thầy giáo tát học sinh ngay trên bục giảng và bị các học sinh này đánh trả. Trong đoạn phim, một người mặc áo sơ mi trắng - được cho là thầy giáo, đang lớn tiếng quát mắng một nam sinh mặc áo đen, rồi thẳng tay tát mạnh 5 cái liên tiếp vào mặt nam sinh này trước mặt nhiều học sinh khác. Sau khi tát học trò thứ nhất 5 cái, thầy giáo trẻ chỉ mặt, quát mắng và tiếp tục tát học trò thứ hai. Cậu học sinh này liền lao lên dồn thầy vào góc lớp, đánh trả lại thầy giáo, nhiều nam sinh khác cũng bức xúc nhào lên bục giảng...


Thầy Trần Anh Tuấn (bìa phải) và hai học sinh trong vụ xô xát trên bục giảng - Ảnh: Chụp từ clip.

Đoạn clip vừa xuất hiện đã nhanh chóng được lan truyền và gây xôn xao trên mạng. Ngay chiều cùng ngày, bà Quách Nguyễn Huyền Trân - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã xác nhận sự việc đúng là xảy ra tại trường này. Theo bà Trân, hôm 21/1, thời điểm cận Tết, trong giờ học Hóa của thầy Trần Anh Tuấn, hai học sinh lớp 11A1 có gây ồn ào. Vì không kiềm chế được, thầy đã gọi hai học trò lên la mắng và có những hành động “quá tay”. Trước đó, thầy Tuấn cũng có lần đánh học sinh lớp này, giờ lại tiếp tục nên học sinh bức xúc.

Đây không phải lần đầu tiên những đoạn clip về bạo hành học đường được công khai, thế nhưng lần này, đoạn clip tại trường Nguyễn Huệ lại nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều về cách hành xử của cả thầy và trò. Cái sai của học trò đã rõ, nhưng đáng nói hơn cả là nhiều người đã vô cùng bức xúc trước lối hành xử phản giáo dục của người thầy trong đoạn phim. Thật khó mà chấp nhận được hình ảnh một người thầy trên bục giảng lại có thể hành xử thô bạo như vậy đối với học sinh. Việc phản kháng lại của em học sinh trên có thể hiểu là một hành động “tức nước vỡ bờ”, khi mà người thầy đứng trước mặt em đã không còn khiến em tôn trọng nữa.

Chúng ta đều được dạy về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, vậy nhưng, còn một điều cũng vô cùng quan trọng nữa, đó chính là quyền bình đẳng giữa con người với con người. Ở đây, người thầy đã tự cho mình quyền xâm phạm thân thể người khác, đi ngược lại với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên chân chính. Cũng cần nói thêm là thầy Trần Anh Tuấn – 23 tuổi mà mới ký hợp đồng làm việc với trường này từ giữa năm 2013. Chưa có kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh và cả sự kiềm chế… đã dẫn đến câu chuyện đau lòng kể trên. Rõ ràng là, đối với cả thầy và trò trong trường hợp này đều đáng chê trách. Nhưng đặc biệt đối với học sinh, việc này có thể còn ảnh hưởng đến cả tương lai của em. Hôm nay là đánh lại thầy, rồi mai đây nếu không được giáo dục tử tế, liệu các em có trở nên chai lì, ngoan cố và có xu hướng bạo lực hay không?

Trước đây, chúng ta thường có quan niệm “thương cho roi cho vọt”, thế nên chuyện sử dụng uy quyền để buộc học sinh phải nghe lời đã ngầm được chấp thuận trong môi trường học đường. Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, làm như vậy hoàn toàn không phù hợp, chưa kể có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Những hình thức trừng phạt đó thực tế không làm cho học sinh nhận ra cái sai của mình để sửa chữa, ngược lại, trừng phạt về thân thể và tinh thần càng làm cho các em thấy đau đớn về thể xác, tủi nhục mà sinh ra trầm cảm, oán giận và trên thực tế đã có những hệ lụy khôn lường xảy ra.

Nghề giáo là một nghề thiêng liêng, cao quý. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, giáo viên còn là người dạy dỗ lẽ sống, rèn giũa nhân cách cho học sinh. Ở nước ta, đa phần các gia đình đều giao phó gần như hoàn toàn việc giáo dục con em mình cho nhà trường, thì trọng trách của người thầy lại càng nặng nề hơn. Giáo viên chính là khuôn mẫu, là thước đo về nhân cách và trí tuệ để học sinh noi theo. Tại các nước phát triển như Hàn Quốc, Phần Lan, Singapore… chỉ những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất mới được tuyển chọn vào học ngành sư phạm và chỉ tiêu tuyển sinh khớp với số lượng giáo viên cho cả hệ thống. Vì vậy, nên chăng cần xem xét lại chất lượng đào tạo ngành sư phạm hiện nay ở nước ta, khi mà cung vượt cầu và vì sao những tiêu cực, sai phạm về đạo đức nghề giáo ngày một nhiều hơn? 

Và có lẽ, trong khi chờ đợi một sự đổi mới toàn diện, căn bản về giáo dục ở nước ta, phải có ngay các giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh nhằm hạn chế những vụ việc thầy đánh trò - trò đánh thầy xảy ra trong nhà trường. Cần phải nhớ rằng, những hình ảnh phản giáo dục như trên không chỉ là nỗi đau của riêng ngành sư phạm, mà còn của cả một đất nước luôn tự hào về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” như Việt Nam ta.