Mr.Đàm đã 5 lần viết tâm thư. ảnh Petrotime
Hai từ “’tâm thư” được dùng khi nói lên từ tận đáy lòng người viết, từ những
trăn trở của bản thân khi nhìn nhận sự việc. Nó phải đứng sau tất cả mọi biến cố,
mọi hỷ nộ ái ố để có khoảng trống tự xem xét lại bản thân. Tất nhiên, sau mỗi sự
cố, ai cũng có thể viết tâm thư nhưng xem chừng điều đó có đáng phải được đưa
đến công chúng, có đáng phải làm dậy lên những làn sóng tranh cãi không đâu tới
đâu?
Có lẽ, nổi bật nhất trong số những bức tâm thư gần đây là bức thư gửi nhạc sĩ
Nguyễn Ánh Chín của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nó nổi bật không chỉ nhờ tên tuổi nổi
như cồn của một ca sĩ được xem là ông hoàng nhạc Việt, không chỉ nó được gửi cho
một nhân vật tên tuổi và gạo cội trong làng âm nhạc trong nước như nhạc sĩ
Nguyễn Ánh 9, có lẽ nó nổi bật nhất bởi nội dung của bức tâm thư.
Rõ ràng, khi công tâm đọc bức tâm thư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người đọc sẽ thấy
rất có lý, bởi những lời anh nói là có cơ sở và rất mạch lạc. Tuy nhiên, công
tâm mà nhìn nhận thì thật sự những lời trên là quá cay nghiệt. Cay nghiệt bởi lẽ
nó là một sự ăn miếng trả miếng khá thô kệch của những người mang danh nghệ sĩ.
Cay nghiệt bởi lẽ nó được đưa ra trước công chúng một cách công khai để cho
thiên hạ nhìn vào bàn tán. Tất nhiên, với những phát biểu khá khắt khe của nhạc
sĩ Nguyễn Ánh 9 trên báo, nếu là một ngôi sao thực thụ, Đàm Vĩnh Hưng có thể
chọn cách im lặng và gặp gỡ trao đổi cùng người phát ngôn như anh đã đề cập như
trong bức tâm thư. Hoặc thậm chí anh có thể viết tâm thư, nhưng với lời lẽ chừng
mực có lẽ sẽ khiến cho khán giả khâm phục, tán thưởng và càng yêu thích anh hơn.
Nhưng vốn dĩ showbiz là chốn ồn ào, ai cũng thích ồn ào, cũng thích được nói đến,
nên đây là cách xử lý rất thường tình và được nhiều “ngôi sao” dùng. Chữ “ngôi
sao” được dùng trong ngoặc kép bỡi lẽ sẽ có nhiều người nghĩ khác đi về 2 chữ
này. Và hậu quả, sau khi bức tâm thư này được đến với công luận, không ai bảo ca
sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết sai sự thật, viết xằng bậy, mà dư luận cho cái sai ở đây
là thái độ của một người nổi tiếng, là cách ứng xử giữa người với người. Tuy
nhiên, nếu trách thì không thể chỉ trách mỗi chàng ca sĩ này bởi không có lửa
làm sao có khói, đó là cách phản ứng của mỗi con người. Trước một sự việc, người
ta đều có những cách lựa chọn để phản ứng nhằm thanh minh, giãy bày, nói lại cho
rõ. Phản ứng theo cách ăn miếng trả miếng thì thật là không nên. Nghệ sĩ luôn có
cái tôi của mình. Và cái tôi đó thể hiện không những trong lĩnh vực chuyên môn
mà cả trong cách ứng phó với những điều tiếng sao cho có văn hóa và có tình
người.
Dạo gần đây, thấy rộ lên việc các nghệ sĩ viết tâm thư trên Facebook để giãi bày
tâm tư, tình cảm của mình.Từ cô ca sĩ mới nổi tới các nghệ sĩ đã thành danh đều
mượn mạng xã hội để tâm sự và trải lòng. Có chuyện nghe tạm được. Song có nhiều
câu chuyện nghe nhàm chán, thậm chí là rẻ tiền. Dĩ nhiên là trên mạng xã hội, ai
thích thì vào coi và ngược lại. Vậy nhưng dường như người ta đã quá đà lạm dụng
để đánh bóng hình ảnh và tên tuổi của mình.
Sự chối từ của công luận đối với những bức tâm thư không chân thành là quá rõ
ràng, nhưng không hiểu sao tâm thư lại vẫn liên tục được viết ra. Phải chăng,
chưa bao giờ việc đưa ý kiến cá nhân đến với công luận là dễ như bây giờ. Mạng
xã hội đã tạo ra một công cụ hữu hiệu và các nghệ sĩ của chúng ta tận dụng khá
tốt công cụ đó để tranh thủ đánh bóng tên tuổi mình. Tuy nhiên nếu không khéo
thì sẽ phản tác dụng, thay vì đánh bóng thì lại vô tình bôi bẩn tên tuổi mình.
Đây thật sự là điều đáng để những người nổi tiếng nên lưu tâm.

