VĐHN: Liên hoan phim Việt Nam chuẩn bị không chu đáo
(VOH) - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 là một sự kiện lớn về văn hóa được trông đợi nhất trong năm. Thế nhưng, những gì mà nó thể hiện lại chưa đáp ứng được sự mong đợi của số đông là người làm điện ảnh, khán giả yêu điện ảnh trong cả nước. Nguyên nhân sâu xa của sự việc đáng tiếc này là những thông tin quảng bá cho Liên hoan còn khá nghèo nàn và đơn điệu. Lỗi không phải do giới truyền thông thiếu lửa nhiệt tình mà là do sự chuẩn bị của Ban tổ chức chưa thật chuyên nghiệp và chu đáo.
Minh chứng đầu tiên là ba cuộc họp báo liên tiếp được tổ chức trước Lễ khai mạc Liên hoan phim đã không đạt được thành công. Tại đây, thay vì các nhà báo được Ban Tổ chức giải đáp những thắc mắc, hỗ trợ về mặt thông tin, tạo điều kiện để tham gia các hoạt động của Liên hoan như đêm nhạc “Ấn tượng nhạc và phim”, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc thì họ lại tỏ thái độ không bằng lòng, thậm chí là có sự tranh cãi, đôi co với Ban Tổ chức. Cụ thể, cuộc họp báo được tổ chức tại khách sạn Kim Đô chiều ngày 8/12 diễn ra trong 2 giờ đồng hồ nhận được “phát pháo” đầu tiên từ bà Đỗ Hương – Trưởng đại diện báo Thể thao Ngày nay tại TPHCM. Tại đây, bà Hương cho biết: những thông tin đầu tiên mà bà nhận được từ Ban Tổ chức về Liên hoan phim nghe có vẻ rất sáng sủa. Vậy nên bà đã cho viết bài và giật một cái tít thật hoành tráng, yên tâm rằng khi báo phát hành thì độc giả sẽ tìm đến Liên hoan phim để hưởng được những phút giây thật hay và bổ ích. Tuy nhiên, đêm hôm đó, bà đến đêm nhạc “Ấn tượng nhạc và phim” với tấm thẻ Báo chí do Ban Tổ chức cấp, bà đã bị bảo vệ chặn lại ở cổng và nhất định không cho vào. Lý do họ đưa ra là bà không có vé mời dự đêm nhạc. Nghĩ rằng tấm thẻ Báo chí kia là thừa, bà buồn bã ra về và buộc lòng phải lấy bài báo kia xuống, không cho in nữa. Vì theo bà Hương nếu bà không làm như vậy thì bà và tòa soạn sẽ có lỗi với độc giả là phản ánh không trung thực về mặt tổ chức của một cuộc Liên hoan phim báo hiệu sẽ có thêm những chuyện không hay. Tiếp theo ý kiến của bà Hương là ý kiến của nhiều phóng viên ở các báo đã không được Ban Tổ chức giải đáp một cách thỏa đáng. Ví dụ như với câu hỏi ‘Tại sao lại tổ chức nhiều hoạt động cùng một lúc?”, bà Ngô Phương Lan – Tiểu ban báo chí Liên hoan phim trả lời rằng “chuyện ấy là rất bình thường, vì nó không xa lạ gì với cách tổ chức của các Liên hoan phim quốc tế. Cho nên, việc của công chúng là chọn theo dõi hoạt động nào mà họ quan tâm nhất”. Nhưng nhìn vào thực tế thì điều này đã gây sự tiếc nuối cho rất nhiều người. Riêng với cánh nhà báo như chúng tôi, trong suốt 5 ngày diễn ra Liên hoan phim đã phải dành ra 3 buổi đi dự Hội thảo, sau đó tranh thủ về viết tin, bài phản ánh để làm sao cho kịp giờ in báo hoặc giờ phát sóng. Việc làm ấy cũng mất ít nhất 3 buổi. Như vậy là chúng tôi đã mất đứt 3/5 quỹ thời gian. Không phải là chúng tôi tham mà bởi vì ít có phóng viên nào dám bỏ Hội thảo vì nghĩ rằng Hội thảo là quan trọng. Bằng việc nghe ngóng các thông tin từ các nhà làm phim, họ sẽ vỡ ra được nhiều điều. Và với 2/5 quỹ thời gian còn lại, phóng viên viết mảng văn hóa văn nghệ của các báo thật khó lòng xem hết 1 phần 3 trong số 15 phim truyện nhựa, chứ chưa nói đến việc xem 84 phim còn lại ở các thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim truyện video. Trong khuôn khổ Liên hoan phim, Ban Tổ chức cũng đã bày ra những “bàn tiệc” mà ở đó không có nhiều “thực khách”. Ví dụ như hoạt động “Hội chợ - Triển lãm công chúng với Điện ảnh”, nghệ sĩ giao lưu với bà con huyện Củ Chi, nghệ sĩ giao lưu với công nhân, nghệ sĩ giao lưu với thanh niên, nghệ sĩ giao lưu với công chúng… phóng viên không có thời gian để đi nên không có thông tin nào thể hiện trên mặt báo. Kết quả là công chúng không biết hoặc biết rất ít để cùng tham gia. Khán giả tiếc một, các tổ chức cá nhân tham gia phim tiếc mười. Một thông tin nữa mà Ban Tổ chức đưa ra gây hiểu lầm với không ít khán giả là “các phim chiếu trong đợt Liên hoan phim hoàn toàn miễn phí”. Đọc thông tin ấy xong, khán giả cứ hồn nhiên đi xem mà không biết được rằng trước đó vé đã được phát sạch sẽ. Báo hại cho khán giả khi họ đến rạp Thăng Long A để xem phim truyện nhựa, thì được báo là hết vé. Đa phần họ không muốn ra về, cứ nấn ná đợi Ban Tổ chức sắp xếp cho mình một chỗ. Sự chờ đợi của khán giả căng thẳng nhất có lẽ rơi vào suất chiếu “Trăng nơi đáy giếng” đêm 11/12. Hàng trăm người đứng chật sảnh và sân của rạp khiến không khí se lạnh của Sài Gòn những ngày này trở nên ngột ngạt và nóng bức. Suất chiếu phải dời lại 45p để thu xếp và ổn định chỗ ngồi cho số khán giả bị dôi ra. Thiết nghĩ trong trường hợp này, nếu Ban Tổ chức có những thông tin thật chi tiết về việc phát vé thì tình hình đã không đến nỗi.
Điều cuối cùng mà người viết bài này muốn chuyển đến Ban Tổ chức Liên hoan phim là họ cần phải có sự tôn trọng cần thiết với các phóng viên. Để làm sao các phóng viên hiểu rằng họ đang được hỗ trợ, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Và ban Tổ chức Liên hoan phim cũng cần hiểu rằng, tương tác về mặt thông tin sẽ là chìa khóa giúp họ đến được với thành công. Đó là hình ảnh của Liên hoan phim sẽ đến gần với công chúng, tạo đà cho điện ảnh Việt Nam phát triển ngày một lớn mạnh hơn../.
Diệu Phương
