Chưa biết thực hư đúng sai thế nào nhưng rùa tai đỏ đã bị tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp vào 100 loài động vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, có thể mang theo trên người vi rút gây bệnh thương hàn. Người ta không biết rùa tai đỏ xuất hiện ở Hồ Gươm từ khi nào và có bao nhiêu con. Có người cho biết, đã từng chụp được ảnh rùa tai đỏ ở Hồ Gươm từ năm 2004, người dự đoán rùa tai đỏ đã xuất hiện ở Hồ Gươm từ 10 năm trước.
|
![]() |
|
Rùa tai đỏ đuợc xếp vào 100 loài động vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, có thể mang theo trên người vi rút gây bệnh thương hà |
Chuyện rùa tai đỏ chỉ mới ầm ĩ khoảng nửa năm trở lại đây khi công ty cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập 40 tấn rùa tai đỏ nuôi với mục đích làm thực phẩm, còn thực tế rùa tai đỏ đã du nhập vào nước ta từ 13-14 năm trước với hình ảnh một sinh vật cảnh. Điều nguy hiểm là với khả năng thích nghi cao, đặc biệt là với điều kiện khí hậu ấm áp, nhiều ao hồ, đầm lầy, sông suối thì nếu rùa tai đỏ thoát vào thiên nhiên, chúng sẽ nhanh chóng phát triển và hình thành quần thể theo hướng tự nhiên hóa, khi đó sẽ đe dọa các loài bản địa, mà cụ rùa Hồ Gươm giờ đây có thể là một nạn nhân. Dạo gần đây, người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng đau đầu vì vấn nạn cá lau kiếng hay còn gọi là cá tỳ bà. Cũng là một loại cá cảnh du nhập vào nước ta, thường được nuôi chung trong các bể cá cảnh vì nó ăn rong rêu cặn bã. Theo nhiều con đường khác nhau, cá lau kiếng thoát ra môi trường sinh sôi nảy nở. Mùa lũ năm nay, nhiều người dân chuyên nghề đánh bắt thủy sản cho biết, thường ngày người chài cá trên sông, trong 3 kg cá bắt được thì có đến 2/3 là cá lau kiếng.
Khoan hãy bàn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với sinh vật ngoại lai mà hãy nói về cách hành xử của người dân và một số đơn vị khi đối diện với các loài vật này như thế nào. Trong số hơn 100 loài sinh vật ngoại lai đang hiện diện ở nước ta chủ yếu qua con đường nhập khẩu như hàng hóa, quà tặng, quà lưu niệm….không ít người dân khi ra nước ngoài du lịch thấy sinh vật lạ đã tìm mọi cách để mang về nuôi thậm chí là lén lút gây giống. Nuôi chán chê thì đem thả ra môi trường. Chúng tôi từng thấy nhà người quen có một bể cá lớn trong đó có đến vài con cá lau kiếng, bẵng đi một thời gian, quay trở lại đã không còn thấy bóng dáng của mấy chú cá lau kiếng, chủ nhà cho biết, chán rồi nên đã sai con mang phóng sinh ra sông Sài Gòn. Trong lúc các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về tác hại của rùa tai đỏ thì ở những đình, chùa, miếu mạo người ta vẫn thi nhau phóng sinh rùa tai đỏ và cho rằng chuyện xử lý, giải quyết hậu quả là của các cơ quan chức năng. Còn khi bắt được quá nhiều cá lau kiếng, đem ra chợ không ai mua, mà đập chết thì mất thời gian nên ngư dân thả trở lại sông. Việc làm này cũng vô tình khiến cho cá tiếp tục phát tán sinh sôi ngoài tự nhiên. Hồi tháng 7 một công ty ở Sóc Trăng cũng bị phát hiện nhập 40-50 kg tôm hùm đỏ đưa về nuôi ở Sóc Trăng và Hậu Giang nhưng số tôm này đều không có giấy phép. Cơ quan chức năng đã phát hiện đây là loài tôm ít thịt, vỏ dày, hung dữ và sinh sôi nảy nở nhanh, đe dọa loài tôm bản địa, nếu thoát ra môi trường thì ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi bởi chúng đào hang rất sâu.
Không riêng gì nước ta, nhiều quốc gia trên thế giới cũng phải đối mặt với tình trạng xâm lấn của sinh vật ngoại lai và chi phí để tiêu hủy chúng khá lớn. Số liệu năm 2009 của cơ quan Môi trường Châu Âu cho biết những thiệt hại và kiểm soát sinh vật ngoại lai ở Mỹ khoảng 80 tỉ Euro/ năm, ở Châu Âu là hơn 10 tỉ Euro/ năm. Chỉ riêng việc thành phố Hà Nội tìm giải pháp loại bỏ rùa tai đỏ ở Hồ Gươm đã tốn khá nhiều giấy mực của báo giới và dự kiến cũng là một khoản kinh phí không nhỏ kèm theo. Vậy thì cách tốt nhất là phòng còn hơn chống, nhưng muốn việc phòng được chặt chẽ thì khâu đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước, không thể đợi khi mọi việc đã rồi mới tuyên truyền, cảnh báo. Về phía người dân cũng phải có những ứng xử phù hợp, không thể đã nghe cảnh báo, thấy rõ tác hại của những sinh vật ngoại lai ngay trước mắt mà vẫn vô tư phóng sinh ra môi trường./.

