VĐHN: Phòng chống mại dâm - Luật đi sau thực tiễn

(VOH) - Theo báo cáo mới nhất cho thấy hiện cả nước có khoảng 60.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó tại TP.HCM có khoảng 35.000 cơ sở “nhạy cảm”. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tại TP.HCM đã triệt phá được gần 70 vụ tổ chức hoạt động mại dâm, bắt hơn 600 đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, con số đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.
Những cô gái bị nghi ngờ hành nghề mại dâm tại một quán karaoke.ảnh minh họa

Tại buổi làm việc mới đây của Tổ công tác liên ngành phòng chống mại dâm của Trung ương với các sở, ngành tại TP.HCM thừa nhận một thực trạng“ Mại dâm đang ngày càng biến tướng khiến công tác phòng chống tệ nạn này vốn đã khó nay càng khó hơn” .
 
Đối tượng hoạt động mại dâm theo kiểu đứng đường chèo kéo khách hiện được xem là “lỗi mốt” mặc dù vẫn còn tồn tại rải rác trên các cung đường “đen”. Phương thức khá phổ biến hiện nay được các đối tượng áp dụng đó là thông qua mạng internet nên rất khó phát hiện. Chưa hết, nhiều động mại dâm trá hình ngày càng đa dạng, phong phú hơn. Chẳng hạn, núp bóng dưới danh nghĩa chữa trị y học cổ truyền nhưng thực chất không có bác sĩ nào khám mà chỉ có các em “mắt xanh môi đỏ” ngồi xếp hàng chờ đợi. Hoạt động kích dục trong các quán cà phê đèn mờ, cà phê "chuồng" cũng rộ lên...

Trước đây các hoạt động mại dâm đã khó xử lý, nay với các hình thức được che đậy tinh vi hơn khiến cho quá trình phát hiện càng cam go hơn. Rõ ràng, hiệu quả của công tác phòng chống tệ nạn mại dâm chưa cao mà nguyên nhân lớn nhất là do luật đang dần trở nên lạc hậu so với tình hình thực tế. Theo điều 3 của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, việc xử lý mại dâm phải bắt được quả tang (tức có hành vi giao cấu, trao đổi bằng tiền bạc hoặc vật chất khác) phải lập biên bản có sự thừa nhận của người mua và người bán dâm. Tuy nhiên, đây là điều cực kỳ khó thực hiện. Bởi theo định nghĩa của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm thì: “Bán dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”. Vậy cái khó ở đây là “giao cấu” được hiểu là việc quan hệ giữa nam và nữ, còn mại dâm đồng tính lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh này. Một luật sư dày dạn kinh nghiệm cho rằng việc bổ sung, sửa đổi quy định trong pháp lệnh để xử lý mại dâm đồng tính trong pháp lệnh thì sẽ ảnh hưởng đến cả các quy định trong Bộ luật Hình sự về một số tội danh có liên quan đến việc tổ chức, môi giới mại dâm, mua dâm người chưa thành niên và cả tội hiếp dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em…nên cái vướng này đang bị bỏ lửng lơ trong cuộc chiến phòng chống mại dâm. 
Mặt khác, theo thống kê tại tòa án TP. HCM, hàng năm, án mại dâm được xét xử rất ít. Trở ngại thường gặp đó là khi xử lý đối tượng tội “chứa mại dâm” luôn thiếu chứng cứ phạm tội. Chính vì vậy mà hiện có nhiều kiến nghị cho rằng nên chăng thay cụm từ  “chứa mại dâm” được sửa thành “tổ chức mại dâm” có như vậy mới xử ở khung hình phạt cao hơn, tương xứng hơn với hành vi phạm tội. Đồng thời, cần hình sự hóa 1 số hành vi liên quan đến mua bán dâm để có tác dụng răn đe đối với tệ nạn này.
Thực tiễn sinh động của đời sống đang đặt các cơ quan xây dựng và ban hành pháp luật trước nhiều thách thức. Riêng trận địa phòng chống mại dâm ngày càng có nhiều biến tướng đa dạng cộng với sự phát triển phức tạp của mại dâm đồng tính đang kéo theo nhiều hậu quả về đạo đức, lan truyền các căn bệnh xã hội và đại dịch HIV/AIDS không kém gì mại dâm khác giới nhưng vẫn chưa được quy định cụ thể trong luật. Chính vì vậy, muộn còn hơn không, trong cuộc chiến phòng chống tệ nạn này đang rất cần bổ sung, điều chỉnh những quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn của Luật. Có như vậy mới góp phần làm trong sạch, lành mạnh hóa đời sống XH.