VĐHN: Tìm khán giả cho bóng đá Việt Nam

(VOH) - Có lẽ khá lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến một trận cầu nhiều cảm xúc như trận đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA trên sân Hàng Đẫy ở vòng 4 V-League cuối tuần qua. Theo thống kê của Ban tổ chức, có khoảng 20.000 khán giả đến cổ vũ trận Hà Nội T&T gặp Sông Lam Nghệ An. Một con số đáng mơ ước với các nhà tổ chức và với bất cứ đội bóng nào. Không bàn nhiều về chất lượng chuyên môn của trận đấu, chỉ riêng không khí bóng đá cuồng nhiệt, nóng bỏng đến nghẹt thở trên sân Hàng Đẫy vừa qua đã mang đến rất nhiều niềm tin và hy vọng cho người hâm mộ, trong bối cảnh bóng đá nước nhà đi xuống và chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế.
Hình ảnh các CĐV Nghệ An trên sân Hàng Đẫy chiều 7/4.

Trong vòng 4 năm qua, thống kê cho thấy lượng khán giả trung bình đến sân xem các trận đấu ở V.League đã giảm đáng kể, tính từ mùa giải 2009 mà nhờ có hiệu ứng từ chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển VN, khán giả đạt đến mức kỷ lục hơn 10.300 người/trận.

Rất nhiều lý do khiến khán giả quay lưng với bóng đá quốc nội, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vẫn bắt đầu từ chất lượng của giải VĐQG, mỗi năm tiêu tốn gần 1.000 tỷ đồng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ. Song chất lượng của giải đấu không phải chỉ là vấn đề duy nhất mà V.League phải đối mặt. Tính trung thực của nó trong nhiều thời điểm luôn bị đặt dấu hỏi mà chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng từ những nhà tổ chức. Ví dụ có rất nhiều, khó lòng kể hết. Đơn cử như ở vòng đấu cuối cùng của V.League 2012, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng dường như đã chơi bắt tay nhau để gạt chiếc Cúp ra khỏi tầm tay của Xuân Thành Sài Gòn...Mới nhất là trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2013 giữa SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân thành Sài Gòn tiếp tục bị đặt nghi vấn tiêu cực, đến giờ tiếp tục rơi vào im lăng. Đó là chưa kể, bạo lực sân cỏ cùng những hành vi không đẹp tiếp tục gia tăng.

Bất cứ người hâm mộ nào bỏ tiền đến sân, ngoài việc cổ vũ còn muốn tận hưởng không khí bóng đá, thỏa mãn tình yêu, niềm đam mê…chứ không phải muốn được chứng kiến những trận cầu chất lượng kém, có khi ẩn trong đó sự toan tính, lừa dối, và càng không muốn chứng kiến những hành vi phản cảm trên sân cỏ. Tiếc là ở V-League, những điều người hâm mộ không muốn đó lại tràn ngập.

Chưa kể, gọi là sân chơi chuyên nghiệp hơn chục năm, nhưng các nhà tổ chức V.League còn chưa giải được bài toán biến SVĐ thành một địa điểm giải trí đúng nghĩa để thu hút khán giả tới sân, biến những trận đấu trở thành lễ hội thật sự với người hâm mộ.

Những lùm xùm trong và ngoài sân cỏ khiến CLB Xuân Thành Sài Sòn thời gian qua phải chịu nhiều chỉ trích. Nhưng có một thực tế khó phủ nhận là bằng cách tổ chức thi đấu lồng ghép với những hoạt động giải trí sôi động, mời các ngôi sao ca nhạc đến biểu diễn trong giờ nghỉ, tổ chức đội ngũ hoạt náo viên…, ở một vài thời điểm Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã làm cho bầu không khí bóng đá vốn khá nguội lạnh trên sân Thống Nhất được hâm nóng, thu hút được khá đông khán giả đến sân.

Cách làm này không mới với bất kỳ nền bóng đá chuyên nghiệp nào. Thế nhưng ở V- League, đó lại là những điều xa xỉ. Nhìn rộng ra một chút, tuy mới thành lập hơn 1 năm nhưng đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của VN là Sài Gòn Heat lại làm được điều mà các CLB bóng đá VN mất hơn chục năm chưa thấy rục rịch, đó là nhà thi đấu Tân Bình mỗi khi Sài Gòn Heat thi đấu đều chật cứng khán giả - dù rằng thành tích của đội bóng rổ này vẫn là thua nhiều hơn thắng. Kết quả này xuất phát từ một cách tiếp cận và tổ chức thi đấu chuyên nghiệp như mô hình của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, khiến khán giả hòa mình trong bầu không khí sôi động, phấn khích để tìm thấy cảm giác thư giãn, giải tỏa cũng như tận hưởng cảm giác được phục vụ.

Hãy nhớ rằng, ở V-League, mỗi khi SLNA ra sân, hơn vạn khán giả xứ Nghệ luôn nhuộm vàng cả khán đài. Sân Chi Lăng ít trận nào dưới 10.000 khán giả đến sân cổ vũ cho SHB Đà Nẵng. Hay như sân Lạch Tray, được mệnh danh là “chảo lửa” bởi người hâm mộ bóng đá Hải Phòng nổi tiếng cuồng nhiệt- luôn đến sân đông nghẹt mỗi khi đội bóng đất cảng thi đấu. Sân Biên Hòa bây giờ cũng được xem là giàu sức sống bóng đá, nhất là khi Đồng Nai bất ngờ góp mặt ở V-League năm nay, đã pha thêm màu sắc cho khán đài V-League với hơn 10.000 khán giả đến sân mỗi khi Đồng Nai thi đấu.

Với bất kỳ nền bóng đá nào, ở bất cứ nơi đâu, thì những biển người trên khán đài là minh chứng sinh động nhất cho sức sống của nền bóng đá ấy. Những con số thống kê vừa kể trên chính là “tiền vốn” rất lớn để các nhà tổ chức đưa giải đấu đi lên, và mỗi CLB có thể từng bước thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào các ông bầu, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Và đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các đội bóng phải thi đấu cống hiến, trung thực, tôn trọng khán giả. Rõ ràng, để khán giả đến sân đông hơn, thường xuyên hơn, đòi hỏi BTC giải, các đội bóng còn rất nhiều việc phải làm. Và quan trọng là cần chuyên nghiệp từ- những- điều- nhỏ- nhất./.