(VOH) - Cô gái năm xưa tâm hồn luôn trong trẻo như ánh ban mai, còn cô gái của ngày hôm nay vẫn bé nhỏ nhưng đã chứa đựng biết bao điều. Chỉ một chút kí ức xưa ùa về cũng khiến tim thắt lại...
Những ngày Rằm đi Chùa Chiềng tôi cũng rủ cô ta, đến chốn linh thiêng mong rằng cô ta biết sự sai trái của bản thân nhưng dường như con người đó đã quá trơ trẽn, quá trơ lì trước luân thường đạo lý.
(VOH) - Anh đã hạ quyết tâm bỏ lại những cuộc vui khác để trở về bên em trong bữa cơm tối hay chưa? Nếu rồi, thì cứ cưới yêu nhau như thể chẳng biết chán là gì. Anh đồng ý không?
(VOH) - Anh - như một thứ khát khao mà em chẳng bao giờ có được trong suốt cuộc đời này. Em sẽ không tìm cách đến bên anh nữa đâu. Em cất anh vào góc trái tim em, dành cho anh một chỗ trong tâm hồn.
(VOH) - Có thể vì yêu nhau mà đến, nhưng để bên nhau dài lâu, người ta thật sự cần điều gì ở đối phương?
( VOH ) - Đến khi tôi mang thai tháng thứ 5, anh có quan hệ tình cảm với bạn của đồng nghiệp trên cơ quan tôi, lúc đó cả cơ quan đều biết. Tôi vô cùng xấu hổ...
( VOH ) - Xin lỗi vì từng là một kẻ nhu nhược, yếu đuối, sống cho cảm xúc của người khác, để người khác xem đó là nghĩa vụ mà mình phải làm cho họ, khép mình chịu đựng không nói ra...
( VOH ) - Anh như một kẻ yếu hèn nhụt chí vẫn không đứng dậy lại, anh vẫn tìm những niềm vui vô bổ để trốn tránh hiện thực, trốn tránh em. Thậm chí anh còn mắng chửi em, đánh em...
( VOH ) - Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi… Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc… Xin con hãy bao dung!
( VOH ) - Thực ra chẳng phải người này làm gì có lỗi với người kia nên tình mới nhạt. Bởi vốn dĩ có những chuyện tình bỗng nhiên dừng lại thế thôi. Không lý do...
(VOH) - Từ khi sinh tôi ra, mẹ đã nghĩ tôi chính là nguyên nhân khiến bà đau khổ. Tôi thường xuyên nghe những lời mắng mỏ là đồ con hoang...
(VOH) - Anh bất ngờ công khai người yêu mới lên mạng xã hội. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chặn tất cả tin nhắn, cuộc gọi và facebook của tôi và không cho tôi một lời giải thích nào...
(VOH) - Một hôm, khi đang ăn món cháo mẹ chồng nấu, chợt thấy buồn nôn, tôi chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng ở ngoài bù lu bù loa khóc, còn anh thì căm tức nhìn tôi...
(VOH) - Ngày bay sang Tokyo, có người dậy từ rất sớm, kiểm tra lại hành lý giúp tôi, từng món, từng món xem đã đủ hay chưa. Có người bảo rằng sẽ chờ tôi về. Bây giờ, tôi chỉ còn một mình...
(VOH) - Anh à, cuối cùng thì em cũng đã tìm thấy anh rồi. Em đã từng nghĩ rằng sẽ khó mà kiếm được người bạn đời như anh đấy, nhưng rồi anh cũng chịu xuất hiện và bước vào cuộc đời của em...
(VOH) - Qua những hình ảnh Tiểu Lý xem được qua camera theo dõi vợ mình, chân tướng mọi việc cuối cùng cũng đã bại lộ.
(VOH) - Em không đẹp, không nóng bỏng, cũng không thời thượng; nhưng cách mà em thể hiện lại khiến người khác không thể rời mắt...
(VOH) - Tôi thích mưa…vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi, tôi thích giá lạnh vì sống trong nó chẳng ai biết bờ vai tôi đang rung lên vì cô đơn...
( VOH ) - Nếu có kiếp sau, hãy thương con như kiếp này nha Nội, hãy ôm con thật chặt và bà cháu mình sống hạnh phúc mãi bên nhau...
(VOH) - Đó đã từng là những kỷ niệm đẹp! Đáng ra giờ đây nó đang cùng cô tay trong tay hạnh phúc nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là nỗi đau… Mà chính nó là kẻ đã nhẫn tâm đập vỡ...