Ở cái tuổi xế chiều, khi sở hữu một cơ ngơi khang trang và tài chính dư dả, tôi từng nghĩ mình đã may mắn tìm được một bến đỗ bình yên bên cô vợ trẻ kém 27 tuổi sau những tháng ngày góa bụa. Thế nhưng, cuộc đời không giống như một bộ phim ngôn tình. Chỉ 3 tháng sau ngày cưới, con người thật của cô ấy dần bộc lộ, đẩy tôi vào một tấn bi kịch trớ trêu.
“Cái bẫy” được giăng sẵn sau những lời hỏi han
Vợ tôi mất cách đây 3 năm sau một cơn bạo bệnh. Khoảng thời gian ấy, tôi sống trong cảm giác trống trải và hụt hẫng chưa từng có. Hai đứa con lớn đã lập gia đình riêng, đứa út đang học năm cuối đại học. Căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên lạnh lẽo khi chỉ còn lại một lão già ngoài sáu mươi.
Trước đây tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, nhưng phần tài sản lớn nhất của tôi đến từ mảnh đất hương hỏa do cha mẹ để lại. Trên khu đất ấy, tôi xây dựng một chuỗi căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp. Nguồn thu ổn định mỗi tháng giúp tôi sống thoải mái, chẳng phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền. Có lẽ chính cuộc sống quá đủ đầy ấy đã khiến tôi ngộ nhận rằng mình vẫn còn quyền năng kiểm soát cuộc chơi tình ái.
Tôi gặp cô ấy trong một buổi tiệc của những người bạn già. Cô ấy 37 tuổi, chưa từng kết hôn, làm nhân viên văn phòng với mức lương thấp nhưng nhưng ăn nói vô cùng khéo léo. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy luôn nhẹ nhàng hỏi han sức khỏe, nhắc tôi ăn uống điều độ và khuyên tôi nên mềm mỏng hơn với các con. Đối với một người đàn ông đang cô đơn và khao khát được quan tâm, sự ân cần ấy giống như liều thuốc xoa dịu những khoảng trống trong lòng.
Chính vì vậy, tôi đã có suy nghĩ táo bạo, muốn dùng tiền để mua lấy sự chăm sóc và một thân xác trẻ trung mơn mởn ở bên cạnh trong những năm tháng cuối đời?
Ngày tôi thông báo ý định tái hôn, các con phản ứng dữ dội. Đứa con cả nhìn thẳng vào tôi và hỏi liệu tôi có đang bị lợi dụng hay không, rằng người ta thật lòng yêu thương tôi hay chỉ nhắm đến chuỗi căn hộ đang hái ra tiền kia. Lời nói ấy chạm đúng lòng tự ái của một người cha, một người đàn ông thành đạt. Tôi cậy quyền làm cha, gạt bỏ mọi lời khuyên can và khăng khăng cưới bằng được người phụ nữ ấy.
Biết không thể thay đổi quyết định của tôi, các con đành im lặng. Đám cưới vẫn diễn ra trong sự chúc tụng của họ hàng và bạn bè. Chúng tôi đăng ký kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, tôi tin rằng những năm tháng cô quạnh đã khép lại và phần đời còn lại của mình sẽ bước sang trang mới, ngập tràn hạnh phúc.
Màn kịch “người vợ hiền, đảm đang” hạ màn
Tháng đầu tiên dọn về sống chung, cô ấy thủ thỉ rằng công việc hiện tại vừa vất vả thu nhập lại thấp. Cô ấy muốn nghỉ việc để ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng. Nghe những lời đường mật ấy, tôi lập tức đồng ý. Một tháng vài triệu bạc tiền lương của cô ấy chẳng đáng là bao so với thu nhập của tôi.
Nhưng tôi đã nhầm. Chỉ ít ngày sau khi nghỉ việc, em thuê ngay một người giúp việc. Tất cả mọi việc từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đều đến tay giúp việc. Vợ tôi, với danh xưng “bà chủ”, hàng ngày ngủ đến trưa mới dậy.
Thay vì chăm lo tổ ấm như đã hứa, cô ấy ăn mặc diện lộng lẫy, trang điểm kỹ càng rồi đi tập tụ với những người bạn cũ. Nhiều lúc, nhà cửa lạnh lẽo, vắng vẻ đến đáng sợ. Dù không hài lòng nhưng tôi tự an ủi bản thân, thôi thì người ta còn trẻ, mình già rồi phải biết rộng lượng và bao dung. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn ấy lại khiến cô ấy không biết điểm dừng.
Sức chịu đựng của tôi bắt đầu cạn kiệt khi nhận ra ánh mắt cợt nhả của cô ấy dành cho những người đàn ông khác.
Khu căn hộ của tôi có khá nhiều khách thuê là kỹ sư trẻ hoặc chuyên gia nước ngoài chỉ ngoài ba mươi tuổi. Mỗi chiều tối, khi họ đi làm về, cô ấy thường xuyên diện những bộ đồ ngủ lụa mỏng tang, lượn lờ xuống khu vực sảnh chung. Cô ấy chủ động bắt chuyện, cười nói thân mật, thỉnh thoảng còn buông những lời bông đùa khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Nhìn vợ lả lơi với những gã đàn ông chỉ bằng tuổi con mình, máu ghen trong tôi bùng phát. Nhưng cay đắng thay, tôi không thể làm lớn chuyện. Tôi sợ hàng xóm dị nghị. Tôi sợ khách thuê chê cười cái cảnh “chồng già vợ trẻ”. Và thẳm sâu bên trong, tôi cay đắng nhận ra sự già nua bất lực của bản thân khi đứng cạnh sức vóc hừng hực của những gã trai kia.
Mỗi lần tôi lên tiếng nhắc nhở, cô ấy chỉ nhếch môi cười, cho rằng tôi già rồi nên sinh ra đa nghi và ghen tuông vô cớ. Cô ấy còn biện minh mình chỉ đang giữ quan hệ tốt với khách thuê để giúp ích cho công việc kinh doanh của chồng.
Cô đơn trong chính căn nhà của mình
Cách đây vài ngày, trong lúc hai vợ chồng đang nằm cạnh nhau, cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ, ôm ấp và ân cần một cách kỳ lạ.
Và rồi, em buông một câu khiến tôi chết sững: “Anh à, anh cũng lớn tuổi rồi. Vợ chồng sống với nhau lâu dài thì phải tính chuyện tương lai. Lỡ sau này anh có mệnh hệ gì, em biết bấu víu vào đâu? Hay anh cho em một nửa tài sản hoặc cho em đứng tên chung dãy căn hộ đi, có như vậy em mới yên tâm chăm sóc anh được”.
Những lời nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi. Hóa ra, những lời yêu thương, sự thấu hiểu lúc lúc xưa chỉ là mồi nhử. Cô ấy nghĩ rằng chỉ cần dỗ ngọt tôi vài câu, dùng cái “thanh xuân” của mình ra đổi là có thể chễm chệ trở thành bà chủ, ẵm trọn cơ ngơi mà tôi và người vợ quá cố đã đổ cả máu và nước mắt gầy dựng cho các con.
Khi tôi từ chối khéo, thái độ của vợ thay đổi 180 độ. Cô ấy bắt đầu chiến tranh lạnh, mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến mức tôi chẳng còn muốn bước chân về.
Tôi cay đắng tột cùng nhưng không biết tỏ cùng ai. Tôi không thể kể với những người bạn già, bọn họ sẽ cười vào mặt tôi vì ham mê gái trẻ. Tôi càng không thể nói với các con. Ngày xưa tôi đã mắng mỏ, gạt bỏ sự quan tâm của chúng để tự quyết định cuộc đời mình. Bây giờ thừa nhận bản thân đã nhìn lầm người, tôi làm gì còn mặt mũi nào làm cha? Tôi biết chúng nó sẽ chỉ buông một câu: “Đấy, con đã bảo mà bố có nghe đâu.”
Ly hôn ư? Chỉ mới cưới ba tháng, nếu đưa nhau ra tòa, tôi sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Tài sản trước hôn nhân của tôi, pháp luật sẽ bảo vệ, nhưng danh dự và sĩ diện của tôi thì sẽ bị lột sạch.
Đêm nay, khi nằm trên giường, nghe tiếng gót giày của vợ vang lên ngoài phòng khách sau buổi tụ tập, lòng tôi đắng ngắt. Tôi từng nghĩ tiền có thể mua được sự bình yên lúc tuổi già. Nhưng giờ đây, tôi phải sống trong nỗi bất an khi người đầu ấp tay gối chỉ chực chờ khoảnh khắc tôi ngừng thở để “ẵm trọn” khối tài sản kếch xù của mình.
Đừng quên theo dõi chuyên mục Tâm sự của voh.com.vn để cập nhật những câu chuyện mới nhất, hấp dẫn nhất.




