Iran suy yếu nhưng chưa bị khuất phục
Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của Iran. Theo giới chức quân sự Mỹ, năng lực hạt nhân Iran giảm đáng kể vì nhiều cơ sở hạt nhân bị đánh trúng.
Phần lớn hệ thống phòng không Iran đã bị vô hiệu hóa, nhiều tàu quân sự bị phá hủy và hoạt động của không quân giảm mạnh.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ chỉ mới có thể xác định chắc chắn đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran. Nước này vẫn sở hữu tên lửa và máy bay không người lái đủ để tấn công các mục tiêu trong khu vực và đe dọa hoạt động hàng hải.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với các đồng minh rằng khả năng Mỹ tiến hành thêm các đợt tấn công lớn trong thời gian trước mắt là không cao, và đang chuyển trọng tâm sang gia tăng sức ép kinh tế với Tehran.
Washington cảnh báo các nước và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran có thể đối mặt với trừng phạt thứ cấp, đồng thời nhắm vào một số kênh tài chính có liên hệ với Tehran.
Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong số những đối tác thương mại quan trọng của Iran. Các biện pháp mạnh tay với những nền kinh tế lớn này có thể gây thêm xáo trộn cho thương mại và thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong khi đó, sức ép đối với kinh tế Iran ngày càng rõ rệt. Lạm phát hằng năm lên tới 66% trong tháng 7, còn giá thực phẩm tăng 128% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết xuất nhập khẩu của nước này đã giảm gần 35% do trừng phạt của Mỹ và việc các cảng Iran bị phong tỏa.
Những khó khăn này buộc giới lãnh đạo Tehran công khai yêu cầu xử lý lạm phát, thất nghiệp và giá cả, nhưng chưa làm thay đổi lập trường của Iran.
Hormuz vẫn là nút thắt lớn nhất
Một trong những lý do Iran vẫn giữ được đòn bẩy đáng kể nằm ở eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua tuyến hàng hải chỉ rộng khoảng 34 km tại điểm hẹp nhất giữa Iran và Oman.
Mỹ tuyên bố đã rà phá thủy lôi và nhiều lần khẳng định eo biển được mở trở lại. Tehran bác bỏ điều này và cho rằng tàu thuyền vẫn phải có sự cho phép của Iran.
Dữ liệu hàng hải cho thấy hoạt động tại Hormuz vẫn thấp xa so với bình thường. Ngày 27/8, chỉ 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển, giảm từ 17 tàu của 1 ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 15 tàu/ngày trong 10 ngày trước đó.
Nhiều hãng vận tải tiếp tục tránh khu vực do lo ngại nguy cơ bị tấn công.
Chính khả năng gây gián đoạn tại Hormuz giúp Iran duy trì một công cụ gây sức ép vượt xa tương quan quân sự trực tiếp.
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép
Tác động của cuộc chiến đã lan rộng khỏi Trung Đông, trước hết qua giá năng lượng. Dầu Brent từng vượt 120 USD/thùng trong tháng 4 và bình quân khoảng 90 USD/thùng trong năm nay, so với khoảng 70 USD năm ngoái.
Giá dầu diesel tăng mạnh hơn do nguồn cung sản phẩm chưng cất trung gian bị thắt chặt, trong khi hoạt động vận chuyển phân bón qua Hormuz cũng bị gián đoạn.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã 2 lần hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu kể từ khi chiến tranh bắt đầu và hiện dự báo kinh tế thế giới tăng khoảng 3% trong năm nay, thấp hơn mức 3,3% đưa ra hồi tháng 1.
Dù vậy, tác động đến kinh tế thế giới cho đến nay vẫn thấp hơn những lo ngại ban đầu. Các nền kinh tế lớn hiện phụ thuộc ít hơn vào năng lượng so với thời kỳ các cú sốc dầu mỏ những năm 1970, trong khi tiêu dùng và đầu tư vẫn tương đối vững.
Làn sóng đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo cũng góp phần hỗ trợ thị trường tài chính. Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI thậm chí đã tăng khoảng 9% kể từ khi chiến tranh bùng phát.
Rủi ro lớn hơn nằm ở khả năng cú sốc kéo dài. Việc Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, cộng với những bất ổn trong nguồn cung năng lượng và phân bón, có thể làm tăng áp lực lên giá nhiên liệu, lương thực và lạm phát trong những tháng tới.
Những nền kinh tế đang phát triển, nơi người dân dành tỷ trọng thu nhập lớn hơn cho thực phẩm và năng lượng, có thể chịu tác động rõ rệt hơn.
Cái giá ngày càng lớn với Washington
Theo thăm dò Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm từ 40% khi chiến sự bắt đầu xuống 33%, trong khi chỉ 31% người Mỹ ủng hộ cuộc xung đột.
Giá nhiên liệu tăng càng gây bất lợi khi giảm chi phí sinh hoạt từng là một cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Sức ép này đặc biệt đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, khi đảng Cộng hòa phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội.
Cùng lúc, chi phí quân sự của chiến dịch ngày càng lớn. Mỹ đã phải điều chuyển thêm chiến đấu cơ, tàu chiến và các khí tài phòng thủ từ châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương sang Trung Đông, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng duy trì trạng thái sẵn sàng tại các khu vực khác.
Ngoại giao mong manh
Qatar và Pakistan đang tìm cách khôi phục các kênh trung gian. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mới đây tới Tehran, thúc đẩy việc đưa hoạt động hàng hải tại Hormuz trở lại trạng thái trước chiến tranh.
Iran cũng đang chuẩn bị danh sách điều kiện để xem xét mở lại eo biển. Những yêu cầu từng được Tehran đưa ra gồm Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng Iran, bồi thường thiệt hại và dỡ bỏ trừng phạt.
Một phương án về hành lang hàng hải tạm thời do Iran và Oman phối hợp quản lý cũng đang được thảo luận.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 bên vẫn còn lớn. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ hiện không đàm phán với Iran và sẽ tiếp tục gây sức ép cho đến khi Tehran sẵn sàng thương lượng thực chất.
Ngược lại, phía Iran yêu cầu Washington phải có những bước đi cụ thể trước khi nước này nhượng bộ về Hormuz.
Cuộc chiến đang chuyển từ giai đoạn đối đầu quân sự trực diện sang một cuộc đấu sức về kinh tế, ngoại giao và khả năng chịu đựng. Và chừng nào Hormuz chưa thực sự trở lại trạng thái bình thường, cả Washington lẫn Tehran vẫn có lý do để tiếp tục gây sức ép thay vì nhượng bộ.

