Ngày 31/8, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm tại những dự án thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot. Các đường hầm này bị bùn đất, đất đá vùi lấp sau trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.
Theo cảnh sát Nepal, số người thiệt mạng trong thảm họa ở phía Nepal đã tăng lên 974 người, đưa tổng số người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc lên 990 người. Khoảng 4.400 người vẫn đang mất tích.

Khu vực bị tàn phá do lũ quét dọc sông Trishuli ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 30/8/2026 - Ảnh: TTXVN
Sập băng trên Himalaya có thể là nguyên nhân chính
Trận lũ quét ngày 26/8 đã cuốn theo bùn, nước và băng dọc sông Bhotekoshi, quét qua nhà cửa, đường sá và nhiều công trình.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy nguyên nhân chính có thể là một vụ sập băng ở độ cao lớn trên dãy Himalaya. Ban đầu, giới chức cho rằng trận động đất mạnh 4,4 độ Richter gây ra vụ sập băng. Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) sau đó xác định năng lượng địa chấn thực chất bắt nguồn từ vụ sập băng và dòng chảy vụn đất đá sau đó, với cường độ tương đương 5,2 độ Richter.
Theo USGS, một khối băng đá khổng lồ đã đổ sập xuống sườn Bắc núi Langtang Lirung, cao khoảng 7.000 m, rồi lao xuống thung lũng ở độ sâu khoảng 1.200 m.
Báo cáo của Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tổng hợp (ICIMOD) cho biết khối băng đá này đổ vào sông Lhende Khola, một nhánh của sông Bhotekoshi, khiến mực nước ở hạ lưu dâng 7-9 m chỉ trong 30 phút.
Nguy cơ tiếp tục xuất hiện khi chỉ một ngày sau thảm họa, giới chức cảnh báo một "hồ chắn" mới chứa hàng triệu mét khối nước đã hình thành từ đất đá và băng vụn tại điểm giao nhau của hai con sông ở phía Tây Tạng. Đến ngày 28-8, con đập tự nhiên này vỡ, khiến mực nước sông dâng trở lại lần thứ hai.
Nhiệt độ tăng làm gia tăng nguy cơ sụp đổ
Các nhà khoa học nhận định sông băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu trên khắp thế giới đang suy yếu do tình trạng ấm lên toàn cầu.
Tiến sĩ Hamish Pritchard, nhà băng học tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh, cho biết nhiệt độ mặt đất tại khu vực xảy ra thảm họa đạt mức cao nhất trong hai năm chỉ hai ngày trước vụ sập băng. Điều này có thể đã làm suy yếu lớp tuyết, khiến nước lấp đầy các khe nứt và làm tan chảy lớp liên kết giữa băng và đá vốn giữ cho sông băng ổn định.
Tiến sĩ Richard Waller, giảng viên cao cấp về địa lý tự nhiên tại Đại học Keele (Anh), cho rằng các dãy núi cao có thể được hình dung như những khối đá vỡ được liên kết bằng các khớp nối chứa đầy băng. Khi tầng đất đóng băng vĩnh cửu và các khớp nối này tan chảy, nguy cơ sụp đổ sẽ tăng lên.
Theo số liệu của ICIMOD, tốc độ mất băng tại khu vực Hindu Kush Himalaya, hệ thống núi cao trải dài hơn 3.500 km qua 8 quốc gia châu Á, đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Riêng tại lưu vực Langtang Lirung, tốc độ mất băng tăng hơn bốn lần so với năm 1964.
Ông Prashant Baral, chuyên gia phân tích tầng băng quyển tại ICIMOD, đánh giá quy mô trận lũ vừa qua lớn hơn đáng kể so với những gì từng được ghi nhận trong quá khứ gần đây.
Cần nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm
Những thảm họa tương tự từng xảy ra. Năm 2021, một vụ lở đá và băng tại bang Uttarakhand của Ấn Độ phá hủy một nhà máy thủy điện, khiến khoảng 200 người thiệt mạng hoặc mất tích.
Năm 2025, đất đá và băng từ sông băng Birch tại Thụy Sĩ vùi lấp phần lớn ngôi làng Blatten. Tuy nhiên, công tác sơ tán trước đó đã giúp giảm thiểu thiệt hại về người.
Theo nhà khoa học khí hậu Ella Gilbert thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh, nguy cơ xảy ra những vụ sụp đổ đột ngột sẽ gia tăng khi các sông băng tiếp tục co lại. Các chuyên gia cảnh báo những khu vực núi cao có sông băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu đều có thể đối mặt rủi ro tương tự.
Trong bối cảnh đó, hệ thống cảnh báo sớm được xem là yếu tố sống còn, bởi người dân ở hạ lưu có thể chỉ có vài phút để sơ tán trước khi dòng lũ ập đến. Tuy nhiên, tại các khu vực núi cao, khoảng thời gian từ khi sự kiện xảy ra đến lúc dòng lũ tác động thường rất ngắn, khiến việc cảnh báo đặc biệt khó khăn.
Các hệ thống cảnh báo hiện nay, như tại Nepal, chủ yếu dựa vào những trạm đo mực nước sông. Phương thức này phù hợp hơn với lũ do mưa theo mùa, trong khi các đợt sóng lũ từ sập băng, đất đá có thể di chuyển với tốc độ hàng chục mét mỗi giây. Bản thân các trạm đo cũng có thể bị dòng lũ phá hủy.
Giáo sư Umesh Haritashya, chuyên gia địa chất tại Đại học Dayton (Mỹ), cho rằng cần bổ sung cảm biến địa chấn, còi báo động, hệ thống phát sóng qua vệ tinh không phụ thuộc vào một trạm phát duy nhất và cơ chế cảnh báo tự động khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về dòng chảy.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc theo dõi sát diễn biến khí hậu và tăng cường hợp tác xuyên biên giới, bởi nhiều dòng sông và hồ băng tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập nằm trên địa bàn nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, ông Prashant Baral lưu ý việc giám sát toàn bộ các sông băng là nhiệm vụ rất khó khăn về nguồn lực. Riêng Nepal có khoảng 3.000 sông băng, trong khi toàn khu vực Hindu Kush Himalaya có khoảng 60.000 sông băng được ghi nhận.
