Cái tâm của người nuôi giống

(VOH) - “Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp mà giống là một trong những biện pháp kỹ thuật cơ bản, chúng tôi rất cảm kích trước tinh thần cách mạng tiến công phục vụ sự nghiệp cách mạng kỹ thuật trong nhân giống - nên chúng tôi đã đến thăm để cảm ơn và động viên anh Võ Văn Chung trong sự nghiệp phục vụ nhân dân. Nên biên lại một hàng này để lưu niệm (Lương Hòa Lạc 1/12/78)”. Trên đây là những dòng bút tích của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm trang trại ông Hai Chung - ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Chính cái tâm của người nuôi giống và kỳ tích 7 hạt lúa đã khiến cố Thủ tướng quan tâm, động viên.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, con đường vào xã Lương Hòa Lạc, một xã vùng nông thôn của tỉnh Tiền Giang vốn đã yên bình càng trở nên hiu quạnh hơn khi những người nông dân phải tất bật thu hoạch vụ mùa trên các cánh đồng, vườn cây ăn trái, chuẩn bị đón mừng năm mới. Như những người nông dân khác, ông Võ Văn Chung - người dân trong vùng quen gọi ông Hai Chung cũng bận rộn với công việc của mình. Ở cái tuổi 84 xưa nay hiếm này không ai nghĩ ông vẫn còn đủ sức khỏe để một mình cáng đáng hàng núi công việc trong trang trại, như những thanh niên trai tráng trong vùng. Có lẽ do khí hậu sông nước miền Tây ôn hòa, mát mẻ đã hun đúc nên một con người nông dân hào sảng và đầy chất Nam bộ như thế.

Với những người nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, khi nói biệt danh “Vua lúa giống” là người ta nghĩ đến ông Hai Chung. Điều đó thật không ngoa, bởi từ 7 hạt lúa giống trong những năm đói, nghèo ông đã làm nên một kỳ tích trong nông nghiệp chưa từng có và được nhà nước ta cử đi dự hội nghị quốc tế về những người trồng lúa tiêu biểu năm 1985.

Hồi tưởng lại những năm ấy, ông Hai Chung kể: Sau khi hòa bình, ông rất trăn trở vì thấy nạn rầy nâu ở ĐBSCL ăn thối nước, trong khi đó nông dân thì ăn cao lương, đói khổ dữ lắm, hễ đám lúa nào cấy ra thì rầy ăn hết. Như một cái duyên, lúc đó ông gặp giáo sư Võ Tòng Xuân vừa họp ở viện IRI (Philippines) về có đem một số giống lúa có tên IR36, số giống này đã được giáo sư phát hết cho các kỹ sư nông nghiệp trẻ ở các tỉnh để nhân giống, nhưng ngặt một nổi khi lũ về đã quét trôi hết số giống đã gieo, trong bao giấy chỉ còn lại 7 hạt giống cuối cùng được trao tặng cho ông Hai Chung. Nhớ lại những kỉ niệm xưa, ông Hai Chung hào hứng kể: "Tui mới cười nói: mấy hột lúa này tui quý hơn hột xoàn, bởi vì mấy hột xoàn nó cũng chỉ là mấy hột xoàn, còn 7 hạt lúa này tui có thể làm ra cả trăm tấn, nghìn tấn".

Sự thật lúc đó chính tác giả vua lúa giống cũng không nghĩ đến sự thành công, nhưng có một điều là ông rất trân trọng các hạt giống đó, nên đem về gieo trong chậu trước cửa nhà và lấy rổ đậy lại… vì sợ gà ăn hết. Kì tích xuất hiện khi các hạt giống nảy mầm, trổ bông được tác giả đem cấy lại theo cấp số nhân và kết quả thu được hơn 4 lít lúa. Ông thú thật lúc đó 4 lít lúa quý hơn 4 lượng vàng… Kết quả là một mẩu ruộng thu được 6,5 đến 7 tấn lúa/vụ, mà một năm làm 3 vụ, một con số thành công ngoài sức tưởng tượng. Giá thành lúc đó 20 kg là 1 chỉ vàng, nhưng cái tâm của người làm nông nghiệp không cho phép ông bán lấy tiền, mà ông dành số giống đó tặng lại cho các Sở, ngành, đơn vị tỉnh bạn… nhiều nhất có đơn vị được ông tặng hơn 400 kg giống. Ông Hai Chung tâm sự: "

Tui có nói với vợ con, hiện giờ các cánh đồng ở miền Tây bị rầy nâu ăn hết ráo, mà bây giờ mình bán thì chắc thu nhiều tiền lắm, nhưng cái đó không có giá trị, thôi thì trường ĐH Cần Thơ cho mình để làm ra nhiều như vậy thì mình cũng cho lại người ta thôi".

Sự thành công trong việc nhân giống lúa những năm ấy khiến cho tiếng tăm ông vang dội khắp miệt vùng sông nước, biệt anh “ông Vua lúa giống” cũng ra đời từ đó. Với ưu điểm kháng rầy nâu và cho năng suất cao, giống lúa IR36, sau này Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn đặt tên là NN 3A được bà con nông dân trồng khắp vùng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, nông dân tỉnh Long An, cho biết: "Theo thời điểm đó, hai đám ruộng sát nhau, nhưng giống cũ thì bị rầy đột nhập nhiều lắm, còn giống của ông Hai Chung thì không bị gì hết ráo".

Còn nông dân Nguyễn Văn Tài, Bến Tre nhận xét: "Hồi trước giống lúa của ông Hai làm trúng dữ lắm, ít sâu rầy, ít bệnh, chà ra hột gạo to hơn, lúa mình ở đây bán cho xuất khẩu cũng được. Giống cũ của mình hồi xưa làm một công chừng 20 giạ lúa nhưng giống của ông một công làm tới 40 - 50 giạ lúa".

Tiếng lành đồn xa, trong một lần về thăm Đồng bằng sông Cửu Long khoảng những năm 80, 85, vì mến tài làm nông nghiệp của ông Hai Chung, nên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM) tặng cho ông cặp heo giống. Cũng vì tình cảm của một người lãnh đạo gần gũi dân, khiến cho ông Hai Chung xúc động và sự nghiệp con giống của ông thành công cũng bắt đầu từ đó. Từ 2 con heo giống, đến nay trang trại của ông có hơn 200 heo nái, 300 heo con, heo trong chuồng từ 400 đến 500 con và hàng chục heo giống để lấy tinh nhân giống. Ngoài ra ông còn canh tác thêm cây ăn trái, đào ao nuôi cá, nuôi gia cầm… tạo thành một mô hình khép kín bền vững, thu nhập hơn cả tỉ đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động trong vùng.


Ông Hai Chung và tấm phản từng là nơi nghỉ ngơi của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: SNNKiengiang.

Nói về ông, anh Nguyễn Văn Mỹ người làm công gắn bó với trang trại hơn 10 năm, bày tỏ: "Chú Hai Chung rất tốt, sống rất tình cảm, vừa tạo công ăn việc làm cho thanh niên vừa chăm lo đời sống, kể cả khi cưới hỏi ông cũng cho vốn làm ăn riêng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho đi học để có thêm kiến thức về làm nông nghiệp hiện đại".

Giờ đây ngồi giữa trang trại khang trang rộng lớn, ông vẫn không thể nào quên những người đã từng cùng ông gầy dựng sự nghiệp trong đó có các nhà khoa học và lãnh đạo địa phương… và dĩ nhiên, sự thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, người đã cùng ông sống hơn nửa thế kỉ qua. Với tính cách mộc mạc, chân thành bà Trịnh Thị Dĩnh, vợ ông Hai Chung chia sẻ: "

Tui phụ ổng trong công việc hàng ngày như quét, cào lúa rồi cho gà vịt ăn, lo cơm nước, nói chung là có việc gì làm việc đó".

Một con người luôn trăn trở và dành cả đời cho nông nghiệp, dường như ông chưa bao giờ biết nghỉ ngơi, bạn bè sinh thời của ông giờ “đếm trên đầu ngón tay” nếu có còn sống cũng không còn đủ sức khỏe để cán đáng công việc như ông. Ông cho biết, còn sức khỏe là còn dành cho nông nghiệp và sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau, mong muốn thế hệ sau nối tiếp truyền thống và làm giàu bằng con đường nông nghiệp như ông. Ông và bà nhà cùng sinh năm Canh Ngọ (1930), cho nên mùa xuân này ông bà tròn 84 tuổi - cũng là năm Ngọ - một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ngọt ngào hạnh phúc.